Tôn Nguyên bị tiếng la làm cho tỉnh giấc, nhịn không được bịt tai lại.
Tối qua anh cứ nghĩ làm sao giải quyết vấn đề bên mẹ anh, nghĩ tới rất khuya mới ngủ, anh cảm thấy vừa mới nhắm mắt, thì bị làm ồn đến tỉnh, “Đừng ồn!”
Tôn Nguyên quay lưng lại tiếp tục ngủ.
“Aa...”
Tiểu Hy muốn điên lên!
Cô ôm chăn, ôm hy vọng cuối cùng mở chăn ra nhìn, sau khi nhìn thì xém tí khóc lên! Bên trong chăn cô cả người không mặc gì, đến quần lót cũng không! Không chỉ như vậy, trên thân thể còn có dấu xanh tím, bên dưới thì nóng rát và đau.
Tiểu Hy hận đến cắn răng.
Cô nắm lấy cái gối trên giường, dùng sức đánh lên đầu của Tôn Nguyên, “Tên đáng ghét! Chiếm tiện nghi của tôi! Chiếm tiện nghi của tôi, đánh chết anh, tôi đánh chết anh!”
Gối không có lực sát thương nào.
Đánh người tất nhiên cũng không đau, nhưng không thể ngủ tiếp rồi.
Tôn Nguyên cầm lấy gối, từ giường ngồi dậy.
Anh ngồi dậy 1 cái, nửa thân trên lộ trong không khí, da Tôn Nguyên rất trắng, nhưng không phải trắng bệch như kiểu thư sinh, mà là trắng mịn màng, sáng như ngọc vậy, cơ thể anh cũng không có cơ bắp khoa trương gì, nhưng cơ thể rất rắn chắc, vai rộng eo hẹp, thân hình được gọi là đẹp! Phần eo hiện lên cơ bụng ngăn nắp, nhìn đến mặt của Tiểu Hy đỏ lên. Cô quay mặt đi, lấy chăn đắp lên đầu anh.
“Anh nhanh chóng mặc quần áo!”
Tôn Nguyên nhìn phản ứng của Tiểu Hy, miệng hiện lên 1 nụ cười.
Anh mở chăn ra đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465599/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.