Khi Tô Tố lại một lần nữa mở mắt bắt đầu có ý thức,cảm giác toàn thân trên dưới đều đau nhức !
Cô động đậy, từng tế bào trên cơ thể đều như đang gào thét.
Thân thể cô vừa cử động,người ở bên cạnh đã nắm chặt lấy tay cô “Tố Tố, Tố Tố con sao rồi? ”
Tô Tố chỉ cảm giác bên tai như có tiếng ong ong,nhìn thấy có người đang nói,nhưng căn bản không biết đang nói gì.
“Bố ?”
“Là bố là bố!”
Tô Nhiễm nắm chặt bàn tay của Tô Tố, nhìn thấy cô ấy tỉnh lại,cuối cùng nước mắt ông cũng rơi xuống“Tố Tố, con làm bố sợ chết mất, con có biết không con đã hôn mê hai ngày rồi,bố đều không biết phải làm sao nữa! ”
Tô Tố vẫn không thể nghe thấy bố mình đang nói gì,chỉ khó khăn nhìn ông.
“Tố Tố,con không nghe thấy bố nói gì sao?”
Y tá trong phòng bệnh nhìn thấy tình trạng này,nhịn không nhịn được nói“Tô tiên sinh,vị trí của bà Tô quá gần với nơi phát nổ,cho nên đã bị thương tới màng nhĩ,vừa mới tỉnh dậy không nghe thấy tiếng nói là chuyện rất bình thường,qua hai hôm sẽ dần đỡ hơn thôi. ”
Tô Nhiễm nghe thấy y tá nói vậy mới thấy nhẹ nhõm chút ít.
Tô Tố đã nhớ lại tình hình khi phát nổ,cô đột nhiên tung chăn ra đi xuống giường“Bố,Tiêu Lăng đâu,Tiêu Lăng anh ấy đang ở đâu rồi?Anh ấy có bị thương hay không,anh ấy thế nào?”
Tô Nhiễm thở dài.
Y tá nhanh chóng tìm giấy bút.
Tô Nhiễm viết lên trên giấy: “Tiêu Lăng bị thương,nhưng con đừng lo lắng quá,chỉ là những vết thương ngoài da,vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465787/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.