Có câu nói của Trương Hân trấn thủ, người đến phúng viến lúc này an phận hơn nhiều.
Trương Hân nói không sai!
Lạc đà gầy chết còn lớn hơn ngựa, cho dù Lãnh Mạc giờ đã chết, trong nước tạm thời cũng chưa có bất kỳ một hắc đạo nào dám làm chim đầu đàn đến bắn một phát, Lãnh Mạc đúng là chết rồi, nhưng còn có Vương Bưu, Vương Bưu đi theo Lãnh Mạc nhiều năm như vậy, trung thành nhất, năng lực cũng rất cường hãn, cho nên, trong lòng bọn họ có không cam lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Qúa trình tiếp theo khá là thuận lợi.
Sau khi Trương Hân thấy mọi người đều an phận rồi liền trở về căn phòng trên lầu hai, mới vừa bước vào cửa, dưới chân cô mềm nhũn, Tô Tố vội vàng đỡ lấy cô.
“Còn ổn chứ?”
“Ừm!” Trương Hân mới vừa rồi là cố gắng chống đỡ tang lễ, bây giờ trở về chỗ của mình, lập tức liền buông lỏng.
Rất nhanh, phúng viếng trong một buổi sáng đã kết thúc.
Người nên đi người cũng đều lần lượt rời khỏi.
“Các người cũng về đi, việc sau đó có Vương Bưu và Tiền Hiểu hai người bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Tô Tố không yên tâm, “vậy còn cậu? Hay là... Trương Hân cậu dọn đến chỗ tớ ở một thời gian ngắn đi, đợi sự việc qua rồi mới dọn về lại được không?”
Trương Hân lắc đầu.
Mặt cô bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi một tấc đất ở nơi này đều là nơi cô quen thuộc, “Tố Tố, cám ơn ý tốt của cậu, thế nhưng là tớ không muốn dọn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465799/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.