Mắt Trương Nhiêu lóe sáng lên, “vậy cô muốn như thế nào!”
Tiền Hiểu hừ lạnh một tiếng, “từ xưa đến nay, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật!”
Trương Nhiêu kinh hoàng lui về sau mấy bước.
Thân thủ của Tiền Hiểu lợi hại cỡ nào? Bọn họ ai cũng lĩnh giáo qua, Trương Nhiêu chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ dựng đứng cả lên, anh lui về sau mấy bước, quát to một tiếng, “Tiền Hiểu cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ này cho tôi, Trương Nhiêu tôi trong bang phái này cũng có hai mươi năm rồi, chẳng qua chỉ là muốn tự lập môn hộ mà thôi, cô dựa vào gì mà giết tôi!”
Sắc mặt Tiền Hiểu lãnh lẽo đột nhiên cười lên, “căng thẳng như vậy làm gì, tôi đâu có làm gì đâu!”
Trương Nhiêu nuốt nước miếng, một tay để lên cây súng treo trên eo, cảnh giác mà nhìn mấy người họ, “tôi thề, tôi tuyệt đối không tiết lộ bất kì bí mật nào trong bang phái!”
“Chuyện thề ước này là vô dụng nhất.”
Tiền Hiểu nhìn sang Vương Bưu, “anh cảm thấy loại người như hắn nên xử lý như thế nào!”
Vương Bưu nghĩ một hồi, “em nói đúng, nếu trái tim đã không còn ở trong bang phái chúng ta nữa, giữ lại cũng không có ích gì, nhưng nể tình bao nhiêu năm nay ở trong tổ chức không có công lao cũng có khổ lao... bảo những thuộc hạ của anh giao hết toàn bộ vũ khí ra, chia cho anh một hộp đêm tự mình anh đi kinh doanh, còn lại thì... phải xem tính tự giác của anh rồi! Nếu để tôi phát hiện bí mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465809/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.