Lục Sâm cười vui vẻ đở lấy Tiểu Thất ngồi dậy, “Ba của anh đâu phải là con hổ muốn ăn thịt người, mà em cần gì phải sợ đến thế!”
Tiểu Thất níu chặt tay áo của Lục Sâm, khoai tây cũng không ăn, bèn để qua một bên, “Mau nói cho em nghe, anh đã trả lời bác ấy như thế nào!”
“Anh nói...”
Tiểu Thất khẩn trương hô hấp như ngừng lại.
Lục Sâm cố ý ghẹo cô, cố ý kéo âm thanh thật dài, lời nói rất chậm chạp, “Anh nói... thời gian quen biết của chúng ta mới chỉ trong thời gian ngắn, vẫn chưa đến giai đoạn để gặp gia đình đâu, nhưng mà anh sẽ đến trưng cầu ý kiến của em, nếu mà em đồng ý, anh có thể dẫn em về xem mắt mà.”
“Em không muốn đâu!”
Lục Sâm như dự đoán trước được, anh ta liếc nhìn, “Em không thích ba của anh à?”
Tiểu Thất kiên định gật đầu, “Rất là rất là rất là không thích, nhân phẩm của bác ấy tạm thời không1bàn tới, chỉ đơn giả là đối với những việc ông ta đã làm, thì em không còn cách nào thích bác ấy! Lấy một câu nói thịnh hành của bây giờ thường hay dùng là, ba anh là một gã đàn ông tồi tệ!”
Lục sâm không phủ nhận!
Không phải thật sự là người đàn ông tồi tệ sao!
Bỏ vợ bỏ con theo tiếng gọi con tim với người phụ nữ khác, che giấu lịch sử hôn nhân lừa gạt tình cảm của mẹ anh, chỉ có một điều duy nhất là tuy anh ta lớn lên trong một gia đình thế này nhưng tam quan vẫn không bị lệch lạc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465929/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.