Thời gian sau đó, Tiểu Thất đều ở lại trong căn hộ của Lục Sâm.
Trong khoảng thời gian này Tiểu Thất nhận được rất nhiều cuộc gọi, của người nhà hoặc của Lưu Tuyền gọi cho cô.
Đối với mẹ của mình, Tiểu Thất không dám tiết lộ tình trạng hiện tại của mình, không phải cô muốn bảo vệ cho Lý Dương, mà cô sợ ba mẹ cô vì quá tức giận mà trút hết mọi thứ lên đầu Lục Sâm, hai bên đều là người mà cô hết mực yêu thương, cô không hi vọng sẽ xảy ra chuyện gì.
Đối với Lưu Tuyền, thì khẳng định là không thể gạt được cô ấy.
Lưu Tuyền sau khi biết được tình hình tay của Tiểu Thất đã trầm mặc rất lâu.
“Vậy... bên khách sạn cậu có định qua nữa không?”
Tiểu Thất lắc đầu, tay phải của cô chỉ cầm điện thoại một chút đã cảm thấy mỏi, liển chuyển điện thoại sang tay trái, nhớ ra Luu Tuyền không thể nhìn thấy cô lắc đầu, “Không đi, tớ không tham gia thi đấu nữa, qua đó thì có ý nghĩa gì.”
Lưu Tuyền tiếp tục trầm mặc.
“Tiểu Tuyền? Cậu đừng lo nữa, tay của tớ không phải bị phế đâu, bác sĩ nói những việc làm hằng ngày như ăn cơm sẽ không thành vấn đề, chỉ là không thể vẽ hay xách đồ nặng thôi.” Tiểu Thất cố tỏ ra mình đang vui vể.
“Bá phụ bá mẫu có biết chuyện này chưa?”
“Không biết! Tiểu Tuyền, cậu nhớ đừng có nói với họ đó.”
“Giấy không gói được lửa, chuyện này sao mà giấu được.”
Chỉ cần gặp nhau là sẽ bị lộ ngay.
Tiểu Thất biết rõ điều này, cô ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1465999/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.