Lục lão đầu không muốn đi!
Lão không chắc nếu như lần này lão rời đi, lần sau gặp lại Hiểu Vãn không biết sẽ là khi nào!
Nói không chừng...
Nói không chừng cả quãng đời còn lại là vĩnh biệt.
“Hiểu Vãn... chúng ta thật sự không còn cơ hội nào nữa hay sao. Em cũng không nghĩ đến tình cảm khi xưa giữa chúng ta sao, chúng ta cũng đã từng rất mặn nồng, em đã quên rồi sao, khi trước em còn nói, may mắn nhất của đời em là gặp được anh mà... lẽ nào những lời này em đã quên rồi sao?”
Không uy hiếp được, lại đánh bài tình cảm!
Lục mẫu cười mỉa mai, “Lục Tập, những lời này ông đừng nói nữa, khi chuyện ông lừa dối tôi bị phát giác, thì tất cả những thứ tốt đẹp trước kia đều đã tan biến thành cát bụi rồi!” Nói rồi, Lục mẫu nhìn quanh đám đông hiếu kỳ, bà trầm giọng nói, “Bây giờ ông cũng là người có tiếng, đừng để cho chúng ta làm những chuyện không thể1cho nhau một chỗ để lùi lại.”
“Hiểu Vãn...”
“Lục Sâm, Tiểu Thất, chúng ta đi!”
“Vâng!”
Tiểu Thất chủ động ấn thang máy, phòng tổng thống có thang máy riêng, Tiểu Thất đưa Lục Sâm vào trong thang máy trước, Lục mẫu theo sau họ, Lục lão đầu vẫn chưa bỏ cuộc, lão tiến đến chắn trước cửa thang máy, Lục mẫu mặt vô cảm nhìn lão, “Nếu ông còn bám lấy tôi như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
“Em thật sự có thể tuyệt tình đến vậy sao? Em có biết bao nhiêu năm nay không lúc nào anh không trông mong được nhìn thấy em quay về, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1466046/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.