Phụt!
Trong lòng Tiểu Thất suýt chút nữa thì phun ra máu!
Cha của cô làm sao mà biến thành anh minh thần vũ như thế này rồi!
Con ngươi trong mắt cô long lanh quay một vòng, nhanh chóng phủ nhận, hùng hồn nói, “làm sao có thể!con thật sự là muốn mở quán cà phê, làm sao có thể là chạy đi hẹn hò cùng Lục Sâm được... ài, sống cùng nhau mà, daddy! Con gái rượu của cha một cô nương băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể là chuyện như thế được, cha nói đúng không?”
Tiêu Lăng hứ nhẹ một tiếng, tiếp tục nặn bóp chân cho Tô Tố, hoàn toàn không tiếp lời Tiểu Thất
Tiểu Thất gãi đầu
Phản ứng này là đồng ý rồi, hay là không đồng ý à!
Nghĩ rồi nghĩ, Tiểu Thất vẫn là ra tay với Tô Tố, mami dễ nói chuyện hơn daddy, chỉ cần nịnh được mami, để mami nói với daddy, thì chuyện này tuyệt đối thành công một nửa! Nghĩ đến đây, Tiểu Thất lập tức lon ton xích lại gần bên cạnh người Tô Tố, “mami mami, mami đồng ý cho con qua hết năm mới dọn ra ngoài được không? Người ta qua năm mới đã 24 tuổi, không còn là tiểu cô nương nữa, bây giờ trong nhà trường chắc là đến bằng tốt nghiệp cũng không lấy được rồi, mami nói con một người trưởng thành, cũng không thể suốt ngày dựa vào cha mẹ nuôi dưỡng đúng không, con cũng muốn đi kiếm sống cơ!”
Tiểu Thất lắc lư cánh tay của Tô Tố nũng nịu, “mami mami đồng ý đi được không ạ?”
“Con nghĩ rằng mở quán cà phê mà dễ dàng mở được như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1466067/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.