Lục Sâm và Tiểu Thất ở cạnh nhau không phải là lửa gần rơm bình thường, mà chính là cháy bừng bừng.
Hai người quấn lấy nhau, đến mức không thể tách rời.
Lục Sâm hôn Tiểu Thất thật sâu, cô có chút thở không nổi, phát ra nhưng âm thanh ô ô kháng nghị, âm giọng của cô vừa mềm mại, lại vừa có mị lực, làm cho người nghe, lại là anh chỉ muốn phát tác!
“A a... Lục Sâm...”
Hai mắt anh lúc này ửng đỏ, hai tay ôm lấy Tiểu Thất, dưới ánh đèn nhìn cô thật đẹp, bụng dưới có cái gì đó “soạt soạt soạt” ngóc đầu lên phía trước, mắt anh đỏ càng thêm đỏ.
Lục Sâm vội vàng thở gấp, ngây dại nhìn cô, “Tiểu Thất anh có thể chứ?”
Anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi, ánh mắt đăm đăm nhìn Tiểu Thất trưng cầu ý kiến.
Tiểu Thất sau màn hôn mãnh liệt kia, đầu óc lúc này có chút quay cuồng, khi nghe thấy tiếng của Lục Sâm, cô chỉ lằng lặng gật đầu giống như là bản năng, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy tiếng thở của Lục Sâm rất gấp gáp.
“Lục, Lục Sâm... em em lo lắng!”
“Đừng lo, anh sẽ thật nhẹ nhàng!”
Tiểu Thất thật sự là rất lo lắng đấy, thậm chí còn muốn dừng lại, thế nhưng cô ngẩng đầu lên thấy nét mặt bình tĩnh của Lục Sâm, trong nội tâm nhanh chóng ổn định lại. Tất cả mọi thứ cô đều đã dâng hiến cho người đàn ông này, thì còn cái gì để sợ hãi đây.
Tiểu Thất buông lỏng thân thể, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Quần áo trên người cô dần dần từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1466075/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.