Lưu Tuyền ngẩng mặt lên.
Cự ly giữa hai người rất gần, Dung Cảnh gần như có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên mặt cô, anh nín hơi thở của mình. Lông mi của Lưu Tuyền cong vút, lại hơn run run, rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện không hay như vậy nhưng ánh mắt của cô vẫn trong veo, Dung Cảnh cảm thấy dường như trái tim mình giống hệt lông mi của cô... hơi rung động.
Trái tim của Dung Cảnh rung lên mạnh mẽ.
Anh đưa nắm đấm lên bịt lấy bên môi mình như muốn che đậy điều đó rồi ho nhẹ một tiếng, “Hình như lần nào nhìn thấy anh em cũng nói cảm ơn thì phải.”
Lưu Tuyền thần người ra, “Hình như đúng thế thật...”
“Có cần về nhà không, anh đưa em đi?”
“Không muốn về.” Ở nhà chỉ có mình dì Trương và cái nền nhà toàn máu, thật sự cô không hề muốn về đó chút nào, “Dung Cảnh, anh không cần bận tâm em đâu, em chỉ muốn đi một mình thôi. Nếu anh có chuyện gì có thể đi trước.”
Không cần lo cho cô?
Dưới trạng thái bây giờ, thật sự không ai bên1cạnh có khi lại xảy ra chuyện.
Hơn nữa cô lại nói không muốn về nhà... lúc sáng cô rõ ràng mới nói quyết định cho Tần Nham một cơ hội rồi, theo lý thường đáng lẽ hai người đã trở lại bình thường, bây giờ sao lại thành ra thê thảm như vậy?
Dung Cảnh cảm thấy có vẻ như trong nhà cô xảy ra chuyện gì đó.
“Anh chẳng có chuyện gì cả.” Dung Cảnh bước đến bên chiếc xe, anh mở cửa ghế phụ cho cô, “Coi anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1466110/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.