Hai người ngây ngốc nhìn nhau hồi lâu.
Cuối cùng, cũng là Lưu Tuyền chớp chớp mắt to tròn nói trước, cô ngây ngốc nhìn Dung Cảnh, “Vị tiểu thư lúc nãy... có phải hiểu lầm gì không?”
“Rất rõ ràng là vậy!”
Lưu Tuyền nuốt nuốt nước miếng, “Vậy chúng ta... làm sao đây?”
“Đừng lo... dù sao chúng ta và cô ta không ai biết ai, tiểu thư đó... chắc không nói bậy đâu.” Dung Cảnh không chút chắc chắn nói.
Lưu Tuyền càng lo lắng.
Dựa vào kinh nghiệm 3 năm học đại học của cô, phụ nữ... có lúc thật sự rất rất rất nhiều chuyện.
Khả năng người phụ nữ đó không nói chuyện này ra ngoài... hình như bằng 0!
Mặt Lưu Tuyền lập tức tang thương.
“Ài... sao cô ấy không nhìn kỹ 1 chút chứ, dưới đất rõ ràng là quần áo bị nhuốm máu, em rõ ràng đang băng bó cho anh...”
“Tiểu Tuyền, nếu em lo bị người khác hiểu lầm, hay... là anh đi tìm cô gái đó giải thích rõ?”
“Quên đi quên đi, lúc này đi giải thích nhất định càng nói càng rối.” Lưu Tuyền than thở, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Dung Cảnh, “Không sao đâu, dù sao bữa tiệc này nhiều người như vậy, không ai quen biết ai, chỉ cần lát nữa chúng ta ít xuất hiện, người phụ nữ đó chắc sẽ không biết chúng ta là ai.”
Lưu Tuyền khóc không ra nước mắt.
Lời cô nói, hình như thật sự đã làm chuyện gì đó với Dung Cảnh vậy.
Lưu Tuyền bối rối chạy trốn, “Anh ở đây đợi đừng động đậy, em tìm Tiểu Thất lấy đồ cho anh.”
“Được!”
Chuyện này qua rồi Lưu Tuyền cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-boss-kieu-ngao/1466130/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.