_Phi, cậu làm gì cô ấy rồi?
Ẩn đến nơi, nguoief đáng ra đã tỉnh lại từ lâu bây giờ lại đang nằm liệt giường. Máu từ chỗ kia lại chảy ra...
-không làm gì cả, là do cô ta tự chuốc lẫy
- Phi, để cô ấy ở chỗ cậu không hay. Cậu cũng biết cô ấy là con gái nuôi của bác Trần chứ? Đưa cô ấy về bệnh viện của nhà đi. Như này... không ổn...
-Thế nào là không ổn? Cậu còn nghi ngờ tay nghề của chính mình sao???
-Không phải, chỉ là...
"Chỉ là Bác ý đã tìm hòn ngọc của mình mấy ngày nay rồi, cậu bị tra tấn mấy ngày rồi" (○•○) Ẩn khóc thầm một mình
- Cậu làm xong tôi khác trả hòn ngọc về cho lão già dở hơi đấy.
-(T.T)
-----------------------------------------------------------------
Băng Lam tỉnh dậy khi mọi thứ đã ổn. Cố nhận thức được mình đang ở chỗ nào....
-"cạch"... Trần tiểu thư, cô đã tỉnh, đây là bữa sáng của cô. Ăn xong cô sẽ được đưa về Trần gia theo như lời dặn của ông chủ.
Một cô hầu bước vào kèm theo bữa sáng
-Xin lỗi nhưng tôi đang ở đâu vậy?
- Cô đang ở biệt thự của Hàn gia
-Cái đó... điện thoại của tôi đâu! Tôi muốn gọi điện...
-thưa cô, điện thoại cô hiện giờ đang ở trên tủ. Cô có thể lấy bất cứ lúc nào khi ăn xong, tạm biệt, chúc cô ngin miệng
NÓi xong, cô ta bỏ đi. Băng Lam bước xuống giường, bên bụng vẫn còn đau. Cô cầm lấy điện thoại, nhấn con số 1
-Boss, anh muốn giết em à? Anh muốn chết à?
-Lam, em ổn chứ
Một giọng nói âm trầm vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-phai-nam-than-tan-ac/2447184/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.