Bách Sanh đem người nào đó nhét vào trong xe, vẻ mặt bình tĩnh cảnh cáo “Dịch Tiểu Liêu, em thành thật 1 chút cho anh. Hôm nay em muốn cũng phải gả, không muốn cũng phải gả, bớt làm loạn thì tốt hơn.” Dù sao hắn cũng quá hiểu người trước mặt này. Đối với Dịch Tiểu Liêu không thể nhỏ nhẹ, từ tốn nói chuyện. Phải dùng bạo lực ép buộc. Nói chung trước hết đi đăng ký kết hôn rồi sau đó từ từ trừng trị. 
Thật lâu sau Tiểu Liêu mới hoàn hồn, khí huyết nóng giận dâng lên đỏ cả mặt. Nó đưa tay lên vuốt mặt cho giảm bớt nhiệt, ánh mắt thì vẫn không quên hung hăng trừng Bách Sanh “Nói cưới là cưới sao, anh dựa vào cái gì ?” 
“Dựa vào 3 năm trước em đã đồng ý.” Ánh mắt Bách Sanh nhanh chóng phóng đến chiếc nhẫn đang nằm trên tay nó. Nắm lấy tay nó, mặt cười vui vẻ “Vẫn còn đeo nè, em cũng không định nói gạt anh là đeo lâu cởi ra không được chứ?” 
Tiểu Liêu vội rút tay lại, híp mắt cười nói “Là mang theo trả lại cho anh.” Nói xong lập tức tháo nhẫn trả lại cho Bách Sanh, không chút tiếc nuối. 
“?!” Bách Sanh bực tức cầm nhẫn trong tay, đè ép huyệt thái dương của mình “Dịch Tiểu Liêu, không được làm loạn nữa. Nếu như em giận vì anh từng nói không cần con thì anh biết sai rồi. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng rời xa anh nữa, được không ?” 
Bách Sanh đột nhiên hạ ngữ khí, có phần dịu dàng, vẻ mặt của Tiểu Liêu cũng lập tức thay đổi. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-ten-ai-lang-le-yeu-em/983793/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.