Bách Sanh đi đến trước Đao Ba Trạch, cầm lấy dao trên tay gã, xoay người nhìn Doãn Thịnh nói “Nếu như muốn thử tôi, tôi không làm ra vài kiểu cho anh xem chắc anh không hài lòng. Phải nhờ người khác, chi bằng để tôi tự ra tay.”
Chỉ là cái xoay người nhẹ nhưng với hắn giờ phút này lại vô cùng khó khăn. Ngay lúc này khi xoay người lại hắn chẳng còn dũng khí để nhìn vào cảm xúc trên mặt nó. Nhìn Tiểu Liêu dần xuất hiện trước mặt hắn, tâm trí hắn như là bị ngàn dao xé rách, hắn ngồi xổm trước mặt nó, nhẹ nhàng vuốt mặt nó “Dịch Tiểu Liêu, tại sao em không thể ngoan 1 chút!”
Tiểu Liêu cắn chặt môi, hốc mắt cảm thấy chua xót, ngón tay rung rẫy nắm lấy tay hắn “Bách Sanh … em sợ.”
Bách Sanh cảm thấy hốc mắt mình thật khó chịu, chua chát, ngón tay bị nó cầm lấy tựa hồ mất hết sức lực, cầm cây dao trong tay mà cứ như cầm thứ gì nặng đến ngàn cân, nâng vài lần mới nâng được, tiếng nói hắn cực nhỏ “Tiểu Liêu, chịu đựng 1 chút … anh lập tức đưa em về nhà.”
Ngón tay lạnh tanh của hắn như che phủ mắt nó, đem cả mặt nó đặt xuống ghế sofa, đưa tay xé áo sơ mi trên người nó xuống. Tiểu Liêu cắn chặt 2 hàm răng, vùi đầu ở đệm ghế sofa, mắt bị tay hắn bao phủ, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng cảm giác.
Nó thậm chí tự dối rằng … đây chỉ là 1 giấc mơ, 1 cơn ác mộng mà thôi.
Tay Bách Sanh di chuyển xuống che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-ten-ai-lang-le-yeu-em/983932/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.