Tách trà đó, chỉ khẽ nhấp vài ngụm mà thôi, công hiệu của thuốc lại dường như rất mạnh mẽ, Bách Sanh làm đi làm lại rất lâu. Tiểu Liêu sau vài lần la khóc đến cuối cùng đã khóc không nổi, chỉ lấy tay che mắt, cắn chặt môi không dám nhìn hắn. Cơ thể bị hắn làm cho đau rát như kim châm, trái tìm thì càng lúc càng lạnh buốt, giống như cây cối chết khô hoang vu.
Giờ phút này Bách Sanh thật sự hốt hoảng, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì. Bị dục vọng khống chế trở thành 1 con dã thú điên cuồng đoạt lấy.
Nửa đêm khi tinh thần đã dần dần được trở lại, đưa tay gác trán nhìn lên trần nhà thật lâu . Ngồi dậy nghiêng đầu, nhìn Tiểu Liêu bên cạnh đang cuộn người trong khăn trải giường trắng noãn nằm đối lưng với hắn. Vài sợi tóc vương mồ ôi dính ở khóe môi.
Đầu óc hắn bây giờ cứ như là cái CPU ngừng hoạt động. Thậm chí hy vọng chính mình đang bị dược tính của thuốc làm mê mụi mà sinh ra ảo giác. Hắn rung rẫy đưa tay vén sợi tóc trên trán nó. Sắc mặt Tiểu Liêu tái nhợt, ngủ cũng không ngon. Lông mi nhanh chóng cúp lại 1 chỗ, 2 tay nắm thành quyền đặt ở miệng, cả người cuộn lại như trẻ con nằm trong vòng tay mẹ.
Bách Sanh nhẹ di chuyển nó. Nó giống như bị bàn tay động vật lớn chạm đến lập tức co rúm người. Bách Sanh dừng lại không dám chạm tay nữa, cơn đau trong lòng từng đợt từng đợt kéo về. Tiểu Liêu trong lòng hắn, hắn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-ten-ai-lang-le-yeu-em/983943/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.