Trình Kiều đã tỏ ý từ chối khá rõ ràng nhưng anh chàng bạn học người Ý vẫn kiên trì theo đuổi.
Mặc dù đàn ông nước này có tiếng trăng hoa, nhưng về độ lãng mạn thì họ quả là đứng đầu thế giới.
Mỗi buổi sáng đến studio, Trình Kiều đều nhận được một bông hồng còn nguyên sương sớm, kèm với một bài thơ tình của Shakespeare.
Công bằng mà nói, được người khác theo đuổi cũng là chuyện vui, nhưng tâm trạng của Trình Kiều chẳng phấn chấn lên được. Bởi vì “bạn tốt” Lâm Sở Thành của cô không biết đã gặp phải chuyện gì trái ý, dường như lúc nào cũng khó ở.
Chẳng hạn như chuyện ăn uống. Trước đây anh vô cùng hợp tác, chỉ cần cô nói ăn gì, anh đều đồng ý.
Nhưng dạo này thì khác hẳn, cô muốn ăn ở căn tin, anh đòi ra nhà hàng bên ngoài; cô gọi món Trung, anh liền chọn cơm Tây; cô muốn đi hướng Tây, nhất định anh sẽ về hướng Đông.
Cứ giằng co đến gần một tháng, Trình Kiều không thể chịu đựng được nữa, trên đường đi ra nhà ăn, cô thẳng thắn hỏi anh:
“Dạo này cậu làm sao thế, ăn một bữa cơm cũng khó khăn vậy à? Món này không được, món kia cũng chẳng xong, chốt lại cậu muốn thế nào hả? Thần tiên cũng không có loại đãi ngộ này đâu nhé!”
Lâm Sở Thành chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục đi thẳng. Đi được vài bước mới nhận ra người đằng sau không đi cùng mình. Anh quay lại, Trình Kiều vẫn đứng tại chỗ hung hăng lườm anh, rồi xoay người đi về hướng trạm tàu điện ngầm.
Lâm Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-ten-em/147137/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.