Bạch Tố Sơn đi rồi, Công Tôn Ngạc nhìn Lục Hữu Dung mặt đen như đít nồi, nhàn nhạt nói: “Hàng của Liên Sơn thổ ty bên kia …… Là việc làm ăn của Vương gia sao?”
Lục Hữu Dung tuy ngày thường tính giỏi giang, nhưng hiện giờ cũng có chút không biết phải làm sao, đành đáp: “Đúng.”
Công Tôn Ngạc hỏi: “Bạch Tố Sơn biết là đó là việc làm ăn của Vương gia không?”
Lục Hữu Dung lắc lắc đầu: “Không biết…… Ông ta nể mặt mũi của ta nên không hỏi, nhưng ta đoán ông ta khẳng định biết sau lưng ta có chủ tử, ngày thường kết giao cũng không khiến người ta để ý lắm. Ta là thứ sử, lui đến với thuyền vương cũng không có gì lạ, khiến người ta hoài nghi.”
Công Tôn Ngạc nói: “Nếu hôm nay nữ nhi của hắn bị bắt thì ta nghĩ hắn sẽ một tay xé rách ngươi.”
Lục Hữu Dung kêu rêи một tiếng: “Nhưng bây giờ ta cũng sắp bị điện hạ xé xác rồi! Mau nghĩ biện pháp đi!”
Công Tôn Ngạc nói: “Trước báo cáo Vương gia đã, sinh ý với Liên Sơn bên kia vốn dĩ là của thế gia nào, chỉ có tìm ra thì mới có cách giải quyết.”
Lục Hữu Dung nói: “Cái này ta không biết, ta chỉ biết đây là Vương gia công đạo xuống, ta làm gì có biết đầu đuôi trong chuyện này. Vốn dĩ loại hàng hóa này không được bán trong nội địa, hẳn là sẽ không có người phát hiện ra mới đúng chứ.”
Công Tôn Ngạc gật đầu: “Kỳ thật không khó đoán, đối phương sử dụng thủ đoạn độc ác giết không ít người, đây là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-than-nuoi-rong/909452/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.