Sau khi đàm phán xong xuôi, Diệp thị về Bùi gia trước, còn Bùi Thanh Hoằng cầm những khế ước vừa ký đến bộ Công một chuyến. Vầng trăng đã sớm dạo chơi một vòng, thả mình lên cành liễu nghỉ ngơi.
Hắn đã dùng bữa tối ở Huệ Nguyên lâu, vốn tay không chuẩn bị hồi phủ, khi tình cờ ngang qua Minh Hưng cư lại dừng bước.
Sau khi mất một nén nhang xếp sau một hàng người thật dài, tay mới chạm đến được phần bánh pha lê hoa quế hình đóa hoa đã được đóng gói kỹ càng. Đây vừa vặn là phần cuối cùng, cầm trong tay lành lạnh dễ chịu đến lạ.
Hắn nhớ tờ danh sách kia viết, Lan Mân đặc biệt yêu thích đồ ngọt có hình dáng tinh xảo. Ngoại trừ không thể ăn điểm tâm có hạt sen, bánh dày thơm ngọt nhà Lý lão đầu, bánh đậu xanh hấp của Huệ Nguyên lâu, bánh màn thầu của Tây Thi đậu phụ...
Trong đó Lan Mân thích nhất là bánh pha lê hoa quế của Minh Hưng cư. Chỉ là thường ngày số lượng bán ra có hạn, lại được lòng không ít quý nhân quan lớn, người hầu các nhà luôn luôn xếp hàng mua từ sớm. Nếu không phải hôm nay hắn đến vừa đúng lúc, chưa chắc đã có thể mua được bánh hoa quế này.
Khi hắn mang phần điểm tâm nho nhỏ này trở về, vừa vặn va phải Thập Cửu mới rời khỏi khố phòng. Trên tay đối phương còn cầm một tờ giấy, thoang thoảng mùi mực.
"Thiếu gia ngài đã về!" Thập Cửu vừa nãy xông xáo đi tới, suýt chút nữa đụng phải Bùi Thanh Hoằng. Vốn đang không mấy vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-vo-lay-phai-thai-thuong-hoang/1591909/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.