Bùi Diên rất hiếm khi rời khỏi Bùi phủ để tới cung điện trong lòng đất. Xuyên qua địa đạo dài này là có thể trực tiếp rời khỏi Yến đô tới biên giới. Mà mỗi lần ông xuống đó đều có người tới đón, lần gần nhất là hơn một năm trước.
Nam nhân trước mắt là một thanh niên dáng dấp mảnh khảnh, mặc y phục dệt từ gấm Vân Nam. Đôi mắt nâu sẫm, sống mũi cao, môi hồng mỏng, ánh mắt khiến người ta cảm thấy diễm lệ. Thoạt nhìn đa tình, kì thực lại vô tình.
Đối mặt với gã, sắc mặt Bùi Diên không mấy tươi tỉnh. Ông cau mày nhìn hai bàn tay không của y, lạnh giọng hỏi: "Thuốc đâu?"
Thanh niên kia ung dung nhếch mép cười: "Bùi tướng đừng quá nóng vội. Thuốc đều ở đây cả, chủ thượng ta hết sức coi trọng ông, không có để ông chết uổng đâu." Dứt lời, một chiếc bình nhỏ màu xanh lục từ tay gã ném lên không trung.
Bùi Diên với tay bắt chiếc bình bên trong chứa mười hai viên thuốc màu nâu, nhét một viên vào miệng, ngửa đầu, nuốt xuống.
Thông thường vị trí chỉ định đều được thông báo từ trước, người được phái tới chỉ cần đến lấy. Mỗi lần đến thời điểm này trong năm, ông mới tới cung điện dưới lòng đất để nhận thuốc. Một viên đủ đề cầm cự trong một tháng, một năm là mười hai viên. Nếu không uống thuốc đúng kì, ông sẽ phải chịu cơn đau như hàng vạn ấu trùng kí sinh gặm nhấm lục phủ ngũ tạng. Nếu phản bội, công danh lợi lộc không còn cũng chẳng sao, nhưng ông vạn nhất không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-vo-lay-phai-thai-thuong-hoang/1591933/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.