Trước khi Hoàng đế kịp đáp ứng mối hôn sự này, Bùi Thanh Lân vội vã chạy qua tìm huynh trưởng của mình. Kiến thức của Bùi Thanh Dật về chuyện tình cảm là con số không tròn trĩnh, cậu chỉ có thể tự mình tìm cha làm ầm ĩ một trận. Với những chuyện quan trọng thế này, Diệp thị luôn nhất nhất nghe theo sắp xếp của trụ cột gia đình Bùi Diên. Bởi vậy cả nhà chỉ còn mỗi mình Bùi Thanh Hoằng là Bùi Thanh Lân có thể tìm kiếm sự an ủi.
Kỳ nghỉ lễ của Bùi Thanh Hoằng bắt đầu một ngày trước Tết trùng cửu, hắn bắt đầu nghỉ từ ngày mùng 8 tháng 9. Thư cục nơi Lan Mân làm việc vẫn chưa được nghỉ lễ, bởi vậy y đã thức dậy rời đi từ sớm. Bùi Thanh Hoằng mơ mơ màng màng nói một câu "sáng hảo" rồi lại vùi đầu vào ngủ tiếp, một hồi lâu sau mới thiu thiu chuẩn bị thiếp đi thì lại bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm rầm.
"Ca, huynh đã dậy chưa?!" Chẳng cần nghe cũng biết đây là giọng nói của Bùi Thanh Lân. Tuy vẫn muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa nhưng Bùi Thanh Hoằng vẫn lặng lẽ đứng dậy mặc áo khoác. Trắng Mượt bị âm thanh ngoài cửa dọa tới dựng đứng cả lông, nó giận dữ thò đầu khỏi giỏ ngủ, tròn xoe mắt mèo nhìn kẻ đáng ghét vừa phá bĩnh giấc ngủ của mình. Ngoài cửa là một thiếu niên trang phục chỉnh tề, Trắng Mượt bất mãn ngoao ngoao hai tiếng rồi lại vùi đầu vào chiếc giỏ ngủ êm ái. Chăn nệm bông mềm thoải mái của Trắng Mượt chính là quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-vo-lay-phai-thai-thuong-hoang/1591938/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.