Ánh mắt của Bùi Thanh Hoằng dời xuống chân hắn, lần này không hề giống lần trước. Bây giờ là ban đêm, mà vùng núi này lại hoàn toàn khác biệt. Nếu đặt dãy núi lần này và lần trước cạnh nhau, dãy núi lần trước chỉ có thể tính là đồi núi nhỏ, còn dãy núi lần này, nhìn xuống chỉ thấy sương mù mờ mịt, ngoài ra cái gì cũng không thấy.
Trượt chân rơi xuống từ độ cao này khó có thể toàn mạng, chưa kể Hồ Mạn Thành có thể sai người xuống vách núi tìm kiếm khi sương mù tan đi, ánh nắng chiếu tỏ.
Vì ngọn núi này quá cao nên không thấy rõ toàn cảnh bên dưới, liếc mắt xuống chỉ thấy rừng cây um tùm tươi tốt, hoàn toàn không có ao hồ hay đầm nước. Như vậy, cho dù gặp được kỳ tích, không rơi vào cảnh thịt nát xương tan thì cũng chẳng có cách nào sống sót.
Hẳn là đối phương cũng nắm được điểm này nên mới ung dung đứng tại chỗ uy hiếp hắn. Bùi Thanh Hoằng nhìn mũi tên chặn đường đi của mình, thận trọng ngồi thụp xuống, nhích lên trước từng chút một. Hồ Mạn Thành giận dữ đến mức bật cười, gã phất tay, mấy mũi tên đồng loạt lao vút lên cắm thẳng xuống chỗ chỉ cách Bùi Thanh Hoằng hơn mười mét, chặn đứng đường đi của hắn.
Trước khi mấy mũi tên kia hạ xuống Bùi Thanh Hoằng vẫn có thể từ từ di chuyển, nhưng hiện tại chúng đã hoàn toàn bao vây mọi lối thoát của hắn. Gần hắn không có thứ gì có thể chém đứt mũi tên, lúc này gió lại không ngừng thét gào. Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-vo-lay-phai-thai-thuong-hoang/427902/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.