Quân đội dừng lại tiếp tế một lần, nghỉ ngơi một lát rồi lại vội vã hành quân. Có điều, đoạn đường sau đó Bùi Thanh Hoằng không ngồi chung xe ngựa với Thái thượng hoàng nữa mà cưỡi tuấn mã một mình. Người xung quanh còn tưởng hắn làm gì khiến vị ngồi trong nổi giận, nhưng loại chuyện này không tiện hỏi thẳng người trong cuộc nên đành cố ý hàn huyên vài câu dò hỏi tình hình.
Bùi Thanh Hoằng không có tâm tư đối phó với những người này, hắn hàm hồ đáp hai câu rồi không nói thêm lời nào. Những người kia gặng hỏi thế nào cũng không ra, mà thực chất bọn họ cũng chưa gặp Bùi Thanh Hoằng được mấy lần, không dùng mặt nóng dán mông lạnh của người ta nữa, tiếc nuối từ bỏ chuyên tâm đi đường.
Ban đầu còn có vài quan văn tâm tư tinh tế đến bắt chuyện với Bùi Thanh Hoằng, nhưng khi quân chinh phạt không ngừng tiến lên thì bầu không khí cũng theo đó mà ngày càng nghiêm trang.
Gương mặt mỗi người đều lộ vẻ nghiêm nghị, Thái thượng hoàng cũng không ngồi trong xe ngựa nữa, một thân áo giáp màu bạc đích thân cầm quân. Sau mười ngày hành quân cấp tốc, đội ngũ hùng hậu dừng lại ở thành Cẩm Quan.
Nhưng nghênh đón bọn họ không phải quan viên đóng quân ở thành Cẩm Quan, mà là một trận chiến chém giết cực kỳ thê thảm.
Toàn bộ mười hai thành Tấn Vân liên tiếp đầu hàng phản quân trong vòng một tháng. Có nơi tự mình mở cổng thành, không hề chống cự mà trực tiếp quy phục, có nơi chiến đấu đến hết đạn cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-vo-lay-phai-thai-thuong-hoang/427917/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.