Từ nay về sau căn cứ vào đạo nghĩa, Hi Khang chẳng bao giờ buông tha, luôn muốn cứu vớt Lâm Tiểu Trư, Lâm Tiểu Trư cũng vẫn ‘thủ’ rất vững lý tưởng của mình.
Hi Khang tận tình khuyên bảo, “Tiểu Trư, cậu không thể để mình như vậy, mau đi học đi, cậu phải biết suy nghĩ nhiều cho tương lai chứ…”
“Tế Khang thối! Cậu đừng có làm phiền tớ có được hay không? Tớ không muốn nghe cậu niệm kinh nữa.” Tiểu Trư bịt hai tai không nghe, không nhịn được chen chân vào đá anh một cái.
Hi Khang rất nhanh nhẹn tránh thoát khỏi móng heo, sau đó trở tay vỗ lên đầu heo, hy vọng có thể vỗ tới suy nghĩ đấy của cô, “Cái đầu heo của cậu mau tỉnh táo lại cho tớ!” .
Bị vỗ vào đầu, Tiểu Trư lập tức giương nanh múa vuốt nhào đầu về phía trước, “Tế Khang thối, tớ phải nói cho cậu bao nhiêu lần nữa, không cho cậu vỗ đầu của tớ.” Lúc này Hi Khang không phí sức trốn, biết điều một chút để cho cô bắt được tay, nhìn cô cắn tay mình. Tiểu Trư rất dai, chịu đựng cái cắn này để tránh sự tàn nhẫn hơn. Cô cắn cũng là tượng trưng, dù sao cũng không đau.
Sau đó Hi Khang căn bản lấy một phần chữ “Dật” kết hợp của lao dật*, sau khi đọc sách mệt mỏi phải đi cứu vớt Tiểu Trư một chút, mỗi khi trở lại tinh thần gấp trăm lần, so sánh với uống Melatonin** còn tốt hơn.
(*lao động và an nhàn)
(**Melatoni: là một hoocmon tồn tại tự nhiên ở hầu hết các động vật, bao gồm cả con người, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-vo-phai-lay-nhan/1798088/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.