Trong kì thi cuối cùng, có lẽ Hi Khang phải chịu những rắc rối khi dính đến Tiểu Trư mà sút hơn một chút, kém 0.5 điểm thôi mà mất đi danh tiếng đệ nhất thủ khoa liên tiếp từ khi vào trường đến nay. Người vô địch mới là Lâm Tiểu Trư.
Không có thiên lý! Tiểu Trư ngày nào cũng cùng những đứa bé kia trèo tường, nghịch đất, chọi tổ chim, cũng không thấy cô học hành hẳn hoi, vì sao mà còn cao điểm hơn anh trong cuộc thi toàn quốc vậy?
Mẹ anh cũng tỏ vẻ hoài nghi, “Con bé nhà họ Lâm có ăn gian hay không vậy?” Mẹ vẫn mang ấn tượng rất xấu từ lần đầu tiên gặp Lâm Tiểu Trư.
Mặc dù không phục, Hi Khang vẫn là vuốt lương tâm giải thích thay Tiểu Trư, “Không đâu mẹ ạ, cậu ấy chưa bao giờ làm chuyện này.”
Cha đứng một bên âm thầm thở dài, lên tiếng bổ sung: “Ban đầu lão Lâm chính là như vậy, cũng không nhìn thấy tài năng thật, tẩm ngầm tầm ngầm mà đứng đầu cuộc thi, thật sự là khiến người ta tức chết. Aizzz, di truyền đó!”
Mẹ vẫn không tin chất vấn: “Lão Lâm thật sự lợi hại như vậy sao? Em thấy chú ấy rất khờ.”
“Dĩ nhiên là thật.” Mặc dù rất mất mặt, cha vẫn quyết định nói thật, “Đầu tiên thì bọn anh cũng không tin, không phục lắm, còn vắt chân lên cổ làm việc, cuối cùng rất lâu sau vẫn không đuổi kịp, cuối cùng mới phải thừa nhận quả thật là có ‘thiên tài’. Có đôi khi người phải theo mệnh.” Aizzz, chuyện cũ nghĩ lại mà buồn!
Hi Khang cũng nói: “Lâm Xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-vo-phai-lay-nhan/1798092/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.