Nếu như hỏi Bình Hi Khang: “Ai là người lười nhất trên thế giới?” Anh nhất định sẽ không chút do dự mà nói: “Lâm Tiểu Trư!”
Tiếp tục hỏi anh “Vậy ai là người xấu nhất trên thế giới?” Anh sẽ khẳng định không chút nghĩ ngợi: “Lâm Tiểu Trư!”
Vậy thì “Ai là người may mắn nhất trên thế giới?” Anh nhất đinh sẽ thốt lên vẫn là cái tên này: “Lâm Tiểu Trư!”
Lâm Tiểu Trư sao lại không phải là người may mắn nhất trên đời được chứ? Chỉ luôn gặp may mắn, chỉ luôn thấy hạnh phúc, nhất là khi gặp được một thanh mai trúc mã chất lượng tốt như anh vậy, chịu đựng được xấu tính và lười biếng của cô. Trên đời này, nếu muốn tìm một người may mắn hơn cô, anh sẽ lập tức tặng Lâm Tiểu Trư cho người đó, thay mình trở thành người bất hạnh nhất trên đời!
Lâm Tiểu Trư, tên cô chắc chắn không phải như vậy, cũng không thật là một cái đầu heo, mặc dù vô cùng nhiều tập tính của heo thể hiện trên người cô. Sở dĩ cô trở thành heo, ba phần là ý trời, còn lại bảy phần là tự mình gây nên.
Tên cô ấy vốn là Lâm Xảo Tiêm, một cái tên được đặt cực kì nhầm lẫn, nếu như nhìn từ cơ thể Tiểu Trư càng thấy không chút thích hợp. Từ mười sáu tuổi tới nay, cô vẫn bị người ta nghi ngờ. Theo như Bình Hi Khang có nói chính là cô vĩnh viễn dừng lại ở ba mươi tuổi, khi còn trẻ không thấy tuổi trẻ, già rồi cũng không dễ dàng nhìn thấy vẻ già. Hình dáng lớn lên ra sao còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-vo-phai-lay-nhan/1798098/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.