Kỳ lão gia sợ nàng phân tâm, vội vàng vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu để nàng quay lại nhìn ông, “Cho nên, nếu nhi tức có thể giúp bọn ta biến tên bất hiếu đó thành một nam tử bình thường, thì đối với trên dưới mấy chục người trong Kỳ gia đều là công đức vô lượng a!”
“Công đức vô lượng a!” Mọi người lại đồng thanh nói.
“Nhưng nếu ta phá hoại đôi tình lữ của người ta, chẳng phải cũng là tạo nghiệt sao?” Xuân Lệ không thể ngồi yên.
Đúng lúc này, một gã sai vặt cuống quít chạy vào, chưa đến gần đã lớn tiếng gọi: “Lão gia phu nhân, không xong rồi, nhị thiếu gia dẫn tiểu thần y kia về rồi!”
Tiểu thần y? Đầu óc Xuân Lệ chợt tỉnh ngộ, cảm thấy chuyến đi này không uổng. Những chuyện không biết nên khóc hay nên cười này đều đến tay nàng, chẳng lẽ vị hôn phu của nàng chính là tiểu tướng quân mà vừa nãy mọi người say sưa bàn tán bên ngoài quán trọ? Tuy nhiên, về chuyện này, nàng đã nghĩ rất thông suốt, không phải nàng không cố gắng, dù sao nàng cũng không có chút tình cảm nào với hắn.
Chỉ là, Xuân Lệ chưa nhìn thấy một góc áo của vị hôn phu, đã bị bà mẫu và bá tẩu lấy thế sét đánh không kịp bịt tai, chuyển vào một căn phòng nào đó trong hậu viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/2532961/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.