Xuân Lệ cảm thấy tâm thần chấn động, rồi đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói: “Phu nhân bảo ta mang trà đến cho hai vị thiếu gia.”
Nàng nhớ lời dặn của Kỳ phu nhân, làm nha hoàn phải giữ quy tắc, không được nhìn thiếu gia, nếu không nhị thiếu gia sẽ nghi ngờ.
Vì vậy, cho đến khi đặt khay trà lên bàn, nàng cũng không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người cái nào.
Thật ra, lần đầu diễn xuất cũng khá thú vị, nếu nàng là một đào kép, chắc chắn sẽ rất cần cù.
Trong phòng nhị thiếu gia có mùi thuốc thản nhiên, thoang thoảng trong không khí. Xuân Lệ có cái mũi nhạy, còn ngửi thấy mùi vải thiều mới, hương vị tươi ngon khiến bụng nàng kêu gào. Xuân Lệ âm thầm nhắc nhở mình, về sau sẽ bảo sư huynh mua vài cân về, không thể để mình ở nhà người khác bị thèm chảy nước miếng được. Cho nên không suy nghĩ thêm, sau khi rót trà xong, nàng lùi sang một bên, vẫn giữ giọng điệu kính cẩn, “Mời hai vị thiếu gia dùng trà.”
Kỳ Hàm và Lạc Thanh Phong ngồi đối diện trao đổi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng ngửi hương trà bay lên, không chút để ý hỏi: “Mới đến à?”
Xuân Lệ vẫn cúi đầu, “Vâng.” Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng ngón tay gõ nhẹ lên nắp tách, có nhịp điệu, giống như tâm trạng đang tốt.
“Khó trách trước đây chưa từng thấy ngươi, tên gì?” Kỳ Hàm vờ như lơ đãng vuốt ve hoa văn trên tách, đã quan sát đánh giá nàng vài vòng.
Theo phong cách làm việc của mẫu thân hắn, nha hoàn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/2532963/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.