Vòng qua vài con phố, cuối cùng cũng về đến Kỳ phủ.
Tại cổng lớn có đỗ một chiếc xe ngựa, Tạ Quân Thụy xắn tay áo, cúi người ôm một đống sách từ trong xe ra. Dù sau hắn ta cũng là một thư sinh yếu đuối, sách tuy không nhiều nhưng nặng, nên chỉ đi được vài bước đã đỏ mặt mệt mỏi.
Không biết những hạ nhân kia đã đâu cả, Xuân Lệ thấy chỉ có mình hắn ta đang bận rộn, liền nhanh chân chạy tới, cười nói: “Biểu thiếu gia, ta đến giúp ngài nhé!”
Tạ Quân Thụy nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy thì dừng lại, quay đầu nhìn thấy nàng cũng cười, “Ngươi đã về rồi. Nhưng ta tự làm được, nữ nhi thì thích sạch sẽ, không thích làm bẩn áo quần, không cần đâu.”
Ngươi biết thương hoa tiếc ngọc! Ngươi tự làm? Tay còn trói gà không chặt, ôm nổi không? Lúc Kỳ Hàm đi qua hai người này, lạnh nhạt nói một câu, “Nha đầu này khỏe mạnh, biểu ca không cần khách khí.” Nói xong cũng không chờ bọn họ đáp lại mà đi thẳng.
Hắn thấy người mình thích ôm ấp cùng người khác, tâm trạng không tốt cũng là bình thường, Xuân Lệ cũng không tức giận, nàng thò người vào xe ngựa ôm một chồng sách, vừa đi về cổng vừa hỏi Tạ Quân Thụy, “Biểu thiếu gia, những tập thơ này đều là ngài viết sao?”
Tạ Quân Thụy ôm sách bước qua ngưỡng cửa, dừng lại chờ nàng vài bước, thở hổn hển, “Nói ra thì thật xấu hổ, mấy quyển trên đó đúng là tác phẩm đầu tay của tại hạ. Còn những quyển dưới là tranh vẽ hoặc tác phẩm của các danh gia khác mà tại hạ đã sao chép. Cô mẫu chợt hỏi tại hạ muốn gì, cũng không nói rõ, tại hạ liền mang hết về. Sách bị bụi bám, chắc chắn làm bẩn áo cô nương rồi.”
“Không sao đâu.” Xuân Lệ cười hàm hậu, “Sách bị bụi giống như rượu lâu năm, đều là bảo bối! Chúng ta để nó ở đâu nhỉ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.