Quay lại nói về Kỳ gia, sau khi nghe Tiểu Thúy Tảo bẩm báo, sắc mặt của Kỳ phu nhân tái nhợt, “Lão gia, ông còn không mau đi xem sao?”
Kỳ Liên Sơn đập bàn một cái, “Bà có mặt mũi nào mà đi?”
“Vậy…” Tạ thị đứng trên đất hoảng hốt đi đi lại lại, hai tay đã ra mồ hôi, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Không phải đã để nha đầu đó đi theo rồi sao? Nàng ta có công phu, có thể bảo vệ Hàm nhi an toàn. Bà nghĩ xem, nàng ta có thể nhìn phu quân c.h.ế.t trước mặt mình hay sao?”
“Đúng vậy,” Tạ thị lập tức ngồi trở lại ghế, “Nha đầu kia thật sự có ích.”
Kỳ lão gia thở dài một tiếng, “Dù có ích cũng không thể chắc chắn, không chừng lần này nàng ta cứu người xong thật sự sẽ bỏ của chạy lấy người.”
Mỗi bước mỗi xa
“Vậy chúng ta sẽ quỳ xuống cầu nàng ta báo ân, đứa trẻ kia có lòng tốt, chỉ cần nói vài lời hay thì nàng ta sẽ ở lại. Chỉ cần Hàm nhi chưa đồng ý nhận quận chúa, chúng ta không thể để nàng ta đi.”
Kỳ Liên Sơn liếc bà một cái, “Cứ như vậy mà lợi dụng người khác, bà không thấy thẹn trong lòng hay sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/2532991/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.