Trời rất xanh, bị mây bao phủ từng đám từng đám lớn. Thỉnh thoảng có những chú chim bay qua, mấy chiếc lông vũ mềm mại lả lướt rơi xuống.
Ánh mắt Kỳ Hàm dõi theo một mảnh lông chim nhỏ, khóe miệng chậm rãi nở một đường cong dịu dàng, “Ta cần nàng giả trang thành nam tử đi cùng ta, đồng thời, võ công nàng cao cường như thế, cũng có thể bảo vệ ta. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Xuân Lệ kéo kéo khóe miệng, hắn là tướng quân mà? Cần gì phải để nàng bảo vệ? Còn bắt nàng giả trang thành nam nhân? Giả l.à.m t.ì.n.h nhân mới của hắn sao? Xuân Lệ thấy buồn cười, “Cớ gì?”
“Chỉ vì,” Hắn quay ánh mắt lại, như vô tình đánh giá nàng một lượt, nhàn nhã nói: “Chỉ vì nàng đã nhìn thấy sạch bách thân thể của ta.”
“……”
“Ha ha.”
“Không biết xấu hổ!” Cố tình cởi hết ra để người khác nhìn, cuối cùng còn dùng điều này để uy h.i.ế.p người ta.
Xuân Lệ hoàn toàn thất vọng, quả thực là nhị thiếu gia này vượt xa cả Kỳ phu nhân, làm mấy chuyện lừa người còn tệ hơn cả bà.
Nhưng mà nàng lại thấy mình đuối lý, thực sự đã nhìn thấy thân thể người ta, không cần phải chịu trách nhiệm mà chỉ giúp một tay cũng không thiệt, dù sao đi chơi cùng hắn cũng không phải là không thể, đối với nàng mà nói, chỉ cần rời khỏi Kỳ phủ là một khởi đầu tốt, ra ngoài nàng có tự do, chắc chắn việc trở về núi cũng dễ dàng.
Thực ra, trong lòng nàng còn ẩn chứa một ý nghĩ, bộ dáng Kỳ Hàm tuấn tú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/2533003/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.