Tại Kỳ phủ ở thành Gia Định, Giang Qua vừa từ quê trở về phủ được nửa ngày.
Nhưng lần này trở về, thiếu gia đã khác hẳn mọi khi. Hắn ta không khỏi tò mò không biết trong thời gian mình vắng mặt đã bỏ lỡ những điều gì thú vị... đúng lúc gặp Tiểu Thúy Tảo bên hồ Vân Ảnh, tiểu cô nương tốt bụng dừng lại để giải đáp thắc mắc cho hắn ta.
Tiểu Thúy Tảo nhiệt tình giải thích một hồi, trong lòng đã vui mừng không thôi.
Giang Qua nghe xong gãi cằm gật gù, không ngờ thiếu gia lại như mất hồn, hóa ra là bị Xuân Lệ cô nương lấy cắp trái tim đi lên núi Sùng Minh. “Ha ha, cuối cùng thiếu gia cũng có chủ rồi. Những hạ nhân như chúng ta không còn phải lo lắng về chuyện hôn nhân của thiếu gia nữa.”
Giang Qua vốn thích nói đùa, khiến Tiểu Thúy Tảo cười khúc khích.
Tiểu tử lần đầu nhận ra rằng tiểu nha đầu này cười lên cũng rất đáng yêu, nên không nghĩ nhiều, nói: “Lần này ta từ quê lên mang về một ít đặc sản, nếu Tảo Nhi cô nương không chê, chiều tối ta sẽ mang đến cho cô nương nếm thử.”
Tiểu Thúy Tảo vui mừng khôn xiết, vỗ tay nói: “Vậy thì tốt quá, cảm tạ Giang ca!”
“Vậy ta đi sang bên nhị thiếu gia trước,” Giang Qua đi vài bước rồi quay lại, cười với nàng ta: “Nhớ nhé, đặc sản ta mang về là đồ ngọt, không được ăn nhiều, sẽ béo lên đấy, ha ha.”
Mỗi bước mỗi xa
“……” Tiểu Thúy Tảo cắn môi, cúi đầu nhìn đôi chân mình, từ giờ phải tăng cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/86369/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.