Xuân Lệ nghe xong dở khóc dở cười, thật là có người thích gây chuyện, “Bà chủ, bà nói như vậy cẩn thận ta không trả tiền phòng cho bà đấy.”
Bà chủ cười hì hì ngồi xuống ghế giữa hai người, nhìn Kỳ Hàm rồi lại nhìn Xuân Lệ, ánh mắt lấp lánh, “Tối qua vì sư ca của ngươi đã cứu quán trọ, để cảm tạ, ta đã miễn phí tiền phòng cho cả hai người rồi. Nói đi, ngươi kể cho ta về sư ca ngươi đi, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Có thành thân chưa? Có hôn ước gì không? Thật không giấu gì, ta có một cô nương cùng tuổi với hắn, rất muốn se duyên cho bọn họ.”
Xuân Lệ cười nói: “Sao bà không hỏi Kỳ thiếu gia trước mặt này này? Hắn còn anh tuấn hơn nhị sư ca của ta nữa. Lẽ ra, hắn mới là lựa chọn hàng đầu chứ.”
Bà chủ tiếc nuối lắc đầu, nói: “Cô nương không biết đâu, Kỳ nhị thiếu gia đâu phải là người mà mấy người bình thường như bọn ta dám mơ tưởng tới, ta thấy sư ca của ngươi có vẻ gần gũi hơn, nên mới đánh chủ ý đến hắn. Vậy thì, hắn hiện giờ có còn độc thân không? Thích kiểu cô nương nào? Có yêu cầu đặc biệt gì không?”
“Ha ha,” Kỳ Hàm cảm thấy hơi đau đầu với bà chủ, người trước mặt không ai khác chính là mẫu thân của đại tẩu Lai thị hắn, Nhan Như Ngọc, đúng như tên gọi, người đẹp như ngọc, nuôi dưỡng bốn nàng nữ nhi, nhưng tiểu nữ nhi lại là một nhân vật, thanh niên trong vùng nghe danh nàng ta đều không dám lại gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/86374/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.