Nhắc tới, Thiên Mạch cảm thấy mũi mình chua xót. Tận mắt nhìn đại cô nương lớn lên bên cạnh mình, giờ đây sắp trở thành người của nhà khác, khó trách các phụ mẫu trong thoại bản khi nữ nhi xuất giá đều khóc, hóa ra đây là điều bình thường nhất, ai nuôi khuê nữ thì người đó đều hiểu nỗi lòng này.
“Nhị sư ca……” Xuân Lệ kéo ghế lại gần hắn ta, đề nghị, “Hay là, ngày mai chúng ta cùng về đi! Muội cũng nhớ đại sư ca và sư phụ.”
Thiên Mạch khụt khịt mũi, giọng nói ấm ức: “Kỳ lão nhị không phải nói hắn cũng đi sao? Vậy phải gọi hắn đi cùng.”
Xuân Lệ cười, “Trước đây huynh còn nói không muốn bọn muội xuất hiện thành đôi thành cặp trước mặt huynh nữa cơ mà. Bây giờ bị Quân Uyển chữa lành rồi à?”
“Ha ha,” Thiên Mạch cười đáp, “Nàng ấy đối với ta thật tốt! Không biết hơn cái kẻ nam nhân bà kia bao nhiêu! Ta cảm thấy, mùa xuân của ta đã đến! Ha ha ha——”
Hôm nay Thiên Mạch vì quá vui mừng, đã ở lại trong phòng Xuân Lệ nói chuyện gần một canh giờ mới rời đi.
Xuân Lệ bị ép phải nói chuyện đến mức khát nước uống hai bình nước. Cuối cùng yên tĩnh lại, nàng đóng cửa sổ lại, đi đến giữa hai chiếc gương, tháo dây lưng, lần lượt cởi bỏ quần áo.
Vài ngày trước, khi tắm suối nước nóng với Khanh Tiểu Phù, Khanh Tiểu Phù nói trên lưng nàng có xăm một đóa hồng liên. Bây giờ có thời gian, nàng muốn xem thử.
Trong gương hiện lên một gương mặt trẻ trung xinh đẹp, ngay cả khi không trang điểm cũng vẫn động lòng người. Nàng nhẹ nhàng xoay người, nhìn rõ hình ảnh ở phía sau.
Sáng rực và nổi bật!
Liệu có ý nghĩa gì không?
Đầu óc Xuân Lệ rối bời, trước mắt không ngừng hiện lên các đoạn hình ảnh ngắn ngủn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.