Xuân Lệ ngồi trong y quán được một lúc, đã uống ba ly trà, Lạc Thanh Phong vẫn chưa trở về.
Nhưng điều này không trở ngại nàng biết mọi chuyện.
Bởi vì, Khanh Tiểu Phù đã kể cho nàng tất cả những gì mình biết mà không chút giấu giếm.
Khanh Tiểu Phù là một cô nương tốt bụng, không thể chịu đựng được khi thấy nàng chẳng hay biết gì. Bên ngoài mưa rơi lộp độp, bên trong tiếng người thì thào. Nàng ta hơi mím môi, tổng kết: “Trước đây ta cũng bị Thanh Phong giấu giếm, ta biết cảm giác này. Nên không muốn thấy một đôi tốt đẹp lại vì hiểu lầm mà phát sinh những điều không vui không nên có. Ta không có ý gì khác, chỉ là hy vọng vào lúc này Xuân Lệ cô nương không bỏ rơi nhị gia Kỳ gia, trên người hắn gánh vác rất nhiều, lúc này thật sự không có thời gian để lo cho hắn. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng hết sức để giữ ngươi bên cạnh, từ đó có thể thấy, tâm ý của hắn dành cho ngươi đã không bình thường.”
Xuân Lệ nghe xong cũng cười, nếu nói Kỳ lão nhị muốn giữ nàng bằng mọi cách thì cũng không sai, hắn thậm chí không tiếc dùng thân mình để quyến rũ nàng, thật là không biết xấu hổ! Xuân Lệ nghĩ vậy, khóe môi không tự chủ nở một nụ cười ngọt ngào.
Khanh Tiểu Phù nhìn thấy cũng yên tâm hẳn. Thanh Phong vốn không cho phép nàng ta nói, nhưng nàng ta thật sự không thể làm khác. Cô nương này từ xa một mình đến tìm vị hôn phu, người nhà phu gia lòng dạ nham hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/86413/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.