Tại tầng hai của quán trọ, Kỳ Hàm biết Thiên Mạch đã đưa Xuân Lệ về, đã sớm chuẩn bị giường, mở cửa lo lắng đứng chờ ở cửa.
Khi Thiên Mạch vào phòng, Kỳ Hàm liền đóng cửa lại. Hắn định đưa tay đón Xuân Lệ, nhưng vì Thiên Mạch chỉ một lòng lo cho sư muội nên không để ý đến hành động của hắn, trực tiếp bỏ qua Kỳ Hàm, Thiên Mạch không nhìn sang bên, đặt Xuân Lệ lên giường, lúc này Xuân Lệ đã say đến bất tỉnh nhân sự không biết gì.
Thiên Mạch tức giận nói: "Muội ấy căn bản không biết uống rượu, nếu một hồi nôn ra thì khổ sở biết bao! Thật là một muội tử ngốc nghếch, phải chịu đựng bao nhiêu uất ức mới tự làm khổ chính mình như vậy!"
Kỳ Hàm đi tới, nhìn Xuân Lệ, giọng đầy áy náy, "Xin lỗi sư ca, ta đã hứa với ngươi, không để nàng ấy chịu uất ức. Nhưng—"
"Không trách ngươi," Thiên Mạch cắt ngang lời hắn, "Chắc chắn là chuyện của mẫu thân ngươi! Phụ thân ngươi không có ở nhà, ngoài bà ta ra không còn ai khác!"
"Sư ca, trong phòng ngươi có nước nóng không?" Kỳ Hàm không muốn tiếp tục bàn về chuyện trong nhà, giờ đây điều quan trọng là cô nương say rượu kia. Hắn nhìn Xuân Lệ, lại bổ sung: "Tốt nhất là chuẩn bị một bát canh giải rượu."
Thiên Mạch bị câu hỏi này cũng trở lại thực tại, "Ngươi chờ chút, ta đi chuẩn bị ngay."
Nói xong, Thiên Mạch liền ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Xuân Lệ và Kỳ Hàm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/86417/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.