Ở đầu kia của con phố, Tạ Quân Thụy chứng kiến cảnh vừa rồi, trong lòng không khỏi cảm thán, đi được vài bước, hắn ta nói với Xuân Lệ: “Từ nhỏ đến lớn, ta luôn rất ngưỡng mộ những người có võ công.”
Lại là một lời khen phải không? Xuân Lệ chỉ cười cười, “Vậy ngài có ngưỡng mộ nhị thiếu gia không?”
“Luôn luôn ngưỡng mộ, nhưng đệ ấy lại nghĩ ta suốt những năm qua đều ghen tị với đệ ấy, ha ha. Bây giờ, ta đối với đệ ấy,” Hắn ta dừng lại, nhìn về phía cổng lớn Kỳ gia ở không xa, như tự nói với mình: “Càng ngưỡng mộ hơn.”
Xuân Lệ không hiểu, “Hiện tại nhị thiếu gia có gì đáng ngưỡng mộ? Chẳng qua chỉ có vài nam tử thích hắn thôi mà? Có ích gì chứ? Vẫn bị người ta đá như thường.” Nói vài câu xong, nàng cảm thấy rất thoải mái.
Tạ Quân Thụy nghe xong, nhưng không thể cười nổi, “Nàng có ấn tượng không tốt về biểu đệ à?”
Xuân Lệ thành thật trả lời: “Hắn có đôi khi thật sự rất đáng ghét.”
“Thực ra bản chất của đệ ấy không xấu, chỉ là thích trêu chọc người khác thôi.”
“Biểu thiếu gia, ngài đúng là một vị Bồ Tát sống mà, hắn đối xử với ngài như vậy, ngài còn bênh vực hắn?” Xuân Lệ thầm nghĩ, điều này không giống phong cách của ngài từ trước đến nay.
Trong khi nói chuyện, hai người đã đến cửa.
Tạ Quân Thụy dừng lại, nghiêm túc nói: “Khi còn nhỏ, chính ta đã làm lu mờ ánh hào quang của đệ ấy. Cô mẫu thường đem ta so sánh với đê ấy, không ít lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-chi-xuan-tinh-i-dinh/86421/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.