Giờ cơm chiều, Đường Tuyết kể chuyện tình cờ gặp lại bạn tiểu học ở sân trượt băng cho Liêu Chấn Vũ và Hạ Mộng Hoan nghe.
Người từng bị bạn đè đầu cưỡi cổ, đến khi gặp lại, người ta công thành danh toại, bạn tầm thường vô vi(*),loại chênh lệch rõ như ban ngày này, chính là sự sỉ nhục với bạn.
(*) vô vi: thuận theo tự nhiên, không làm gì cả. (thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của Đạo giáo thời xưa)
Hơn nữa, tầm thường vô vi như bạn còn phải làm trâu ngựa cho người công thành danh toại, chính là nỗi nhục thứ hai.
Liêu Chấn Vũ dùng di động lên trang web chính thức của đội băng cầu Lâm Đại, "Lão đại, trước tiên chúng ta phải điều tra kỹ càng, thông tin về Lê Ngữ Băng ở ngay trên đầu trang web."
Đường Tuyết một tay chống cằm, một tay khuấy canh trứng trong bát, ỉu xìu đáp: "Hiện tại nói những thứ này đã vô dụng rồi."
Hạ Mộng Hoan nhìn ảnh chụp Lê Ngữ Băng trên trang web chính thức, tán thưởng: "Người này đẹp trai quá."
Liêu Chấn Vũ nghiêm túc nhìn cô ấy: "Em gái, nói chuyện phải chú ý trường hợp, hiện tại cậu ta đang là kẻ thù của lão đại."
"A, Lê Ngữ Băng thật xấu!" Hạ Mộng Hoan rất biết thời thế.
Đúng lúc này có người bưng đồ ăn đi ngang qua bàn bọn họ, nghe được lời nói Hạ Mộng Hoan, người nọ bỏ lại một câu: "Mắt mù."
Đường Tuyết gõ bàn, kéo trở lại trọng tâm: "Phải nghĩ biện pháp... Lê Ngữ Băng này lòng dạ hẹp hòi, cậu ta muốn trả thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hap-duong-phen/608342/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.