Đường Tuyết vừa ra khỏi lầu ký túc xá đã nhìn thấy Dụ Ngôn đứng ở bên ngoài.
Hôm nay trời đầy mây, cậu yên tĩnh đứng ở nơi đó, dáng vẻ cô đơn, mặc dù hình tượng rất đẹp nhưng nhìn vẫn thấy đáng thương.
Đường Tuyết hướng cậu cất tiếng chào:" Dụ Ngôn, cậu làm gì ở đây?" Nói xong lời này, nghĩ đến ngày đó bị quỷ bát quái (*) làm hại, nghĩ thầm tuyệt đối đừng để Dụ Ngôn trông thấy.
(*): Buôn chuyện, lắm mồm
Dụ Ngôn vừa nhìn thấy Đường Tuyết, đột nhiên xoay người rời đi.
Đường Tuyết vội vàng đuổi theo:" Cậu sao vậy? Sao lại không nói chuyện?"
Dụ Ngôn bước nhanh hơn.
Đường Tuyết chắc hẳn là cậu đã biết đến chuyện kia, từ đầu năm đến nay, tốc độ truyền thông tin của nam nữ bát quái còn nhanh hơn so với tốc độ sinh sôi của virut.
Cô chạy chậm đến bên cạnh cậu, ở một bên nói đùa:" Chẳng lẽ thuốc Mộng Hoan cho tôi uống thật sự có tác dụng rồi? Tôi thật sự đã tàng hình sao?"
Dụ Ngôn mặt vẫn không thay đổi bước tới, nhìn cũng không nhìn cô một chút.
Đường Tuyết đột nhiên bắt được cánh tay của cậu:"Này."
Cậu rốt cục cũng dừng lại, liếc nhìn cô một chút, ánh mắt lại dời xuống phía dưới, rơi vào trên tay của cô.
Dụ Ngôn giật giật bờ môi, nhìn chằm chằm bàn tay xinh đẹp trắng nõn trên cổ tay của mình, cậu thấy mình đặc biệt khổ sở.
"Cậu như vậy.." ánh mắt ôn nhuận mang theo một cảm giác bức bách, hỏi cô:" Không sợ Lê Ngữ Băng nhìn thấy sao?"
"Tôi biết là cậu sẽ hiểu lầm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hap-duong-phen/608380/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.