Người trước mắt này lại là Biên Trừng.
Đường Tuyết không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được cậu, thế giới này cũng thật là nhỏ.
Cậu vẫn là như thế, thanh tú yên tĩnh, hào hoa phong nhã, cơ hồ không có thay đổi gì. Lúc Đường Tuyết nhìn thấy cậu, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc, cũng không biết có thể coi là thổn thức hay không.
Lúc sau Biên Trừng đứng vững, đẩy kính mắt nhìn cô.
Bởi kính mắt dày che giấu, cảm xúc dưới đáy mắt của cậu thấy không rõ lắm.
Đường Tuyết hỏi Biên Trừng," Cậu làm sao đột nhiên nhớ tới trượt băng rồi?" Hơn nữa còn trượt đến nát như vậy.
"Tôi nghe nói cậu lại đi trượt băng." Biên Trừng nói.
Đường Tuyết giật mình.
Biên Trừng tựa hồ là có chút xấu hổ," Tôi nghĩ muốn biết một chút."
Đường Tuyết nhìn mặt cậu, qua rất lâu mới "Ừm" một tiếng.
Biên Trừng không dám nhìn đôi mắt của cô, ánh mắt một mực trôi theo phương hướng của vòng đu quay.
Đường Tuyết nhìn chung quanh một chút, hỏi cậu:" Cậu tới đây một mình sao?"
"Ừm, cậu thì sao?"
"Tôi____"
Không chờ Đường Tuyết kịp mở miệng, Biên Trừng nhìn thấy một thân ảnh từ xa trượt đến chỗ bọn họ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Thân ảnh cao lớn đột nhiên mà tới, Biên Trừng theo bản năng cảm giác như sắp bị đụng vào, không nhịn được lui về phía sau một chút. Động tác này làm lưỡi trượt lại trượt, cậu lần nữa đứng không yên, thân thể ngã xuống phía dưới.
Nhưng mà người kia cũng không có đụng vào, xoay chân một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hap-duong-phen/608500/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.