Một lần rồi lại một lần bị người nhà của chị ấy cưỡng chế định ngày hẹn, lại còn đột ngột mà hẹn, thật không có gì vui hết, thế nhưng, dẫu sao đây cũng là chuyện nhất định phải đi đối mặt. Mẹ của Tư Vũ có bảy tám phần giống Tư Vũ, ngũ quan rất đẹp, trang điểm tinh xảo, lờ mờ có thể cảm thấy hồi trẻ người gặp người yêu, hiện tại, cũng không thể nhìn ra tuổi tác thật của bà ấy. Mẹ của Tư Vũ cũng không kiêu căng, không hùng hổ dọa người, chỉ là, ánh mắt nhàn nhạt quét qua người, dạng như vậy, dường như đem mỗi một lỗ chân lông trên người nhìn rõ ràng, lại giống như người ngồi đối diện chỉ là bụi bặm không đáng để quan tâm. Hai tay tôi đặt trên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có thể không ngừng nghĩ đến Tư Vũ, chị ấy có thể cấp cho tôi một loại sức mạnh tinh thần giả bộ trấn định tự nhiên.
"Thời gian của ta rất trân quý."
Đây là câu đầu tiên sau khi chúng tôi bước vào gian phòng của CLB tư nhân này, nhận ra mẹ Tư Vũ không có ý định nói thêm gì nữa, tôi chỉ gật đầu, phá vỡ bầu không khí đông lạnh: "Vâng ạ."
"Chắc cô biết hôm nay ta đến tìm cô là vì chuyện gì, chuyện này đối với ta rất có trọng lượng."
Tôi bắt đầu cảm thấy điều hòa chỗ này chưa bật đủ nấc, chần chừ một chút, tiếp tục nói: "Cháu biết ạ."
"Rời khỏi con bé đi."
Thái độ tệ hơn là những gì tôi tưởng tượng, lời ít ý nhiều, tôi nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263181/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.