Ngón tay tôi khẽ vuốt ve miệng cốc cà phê, cười khan vài tiếng: "Ha ha, sao anh lại hỏi tôi như vậy?"
Hai đầu lông mày của Kiều Hãn Vũ ẩn hàm một tia tức giận: "Tôi đã nhìn thấy cô, đêm đó ở quán bar, cô mở cửa xe của chị ấy, cô và chị ấy nhìn có vẻ rất thân mật."
Tôi khẽ giật mình, chiếc xe thể thao màu đen lập tức hiện lên trong đầu, khó trách tại sao đêm đó lại có cảm giác quen thuộc vậy, thì ra là anh ta! Thành phố S này tuy lớn, thế nhưng vẫn có tỷ lệ đụng nhau thôi. Đối mặt với người thanh niên phẫn nộ trước mắt, nhất thời tôi không biết có nên thừa nhận hay không, đành phải duy trì nụ cười, lẳng lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh ta.
Người kia quả nhiên là không kiềm chế được: "Sao? Cô chột dạ rồi à? Không dám nói tiếp nữa?"
Tôi hớp một ngụm cà phê: "Anh lại còn muốn quản quan hệ của tôi và cô ấy, anh cũng lớn rồi, sinh hoạt cá nhân của chị họ không nên can thiệp vào mới phải."
"Vậy là cô đang thừa nhận?" Kiều Hãn Vũ trông có vẻ giận dữ.
"Thừa nhận cái gì?"
Kiều Hãn Vũ đang cực lực kìm nén đi sự phẫn nộ của mình, bộ ngực anh ta cao thấp phập phồng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại: "Chị họ tôi là người con gái hoàn mỹ nhất trên thế giới này, chị ấy nên xứng đôi với một người con trai ưu tú xuất trúng."
Tôi thản nhiên nói: "Ai xứng với ai, là do cô ấy định đoạt."
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263193/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.