Đêm đó, ngồi ở trên ghế dài Giang Biên, Kiều Tư Vũ và tôi hàn huyên rất nhiều chuyện, chị ấy thản nhiên thừa nhận, có một đoạn thời gian, chị ấy dây dưa với một ít đàn ông theo đuổi mình, sau đó lại thông minh toàn thân trở ra, chị ấy để cho cánh đàn ông si mê, nhưng cũng gieo vào trong lòng phụ nữ những hạt giống ghen ghét. Bạn trai cũ của Hoa Miêu là Hứa Nho, cũng chính là một trong số đó.
Chị ấy đem chuyện này nói ra rất nhẹ nhàng, không hề có ý hối hận, cũng không có ý xấu hổ, giống như đang nói một chuyện vô cùng quang minh chính đại. Tôi nghe xong nổi máu ghen, nhưng ráng nhịn lại, nói: "Sao chị lại làm thế? Chị cảm thấy làm vậy rất hay sao?"
"Chị cũng không biết." Đôi mắt xinh đẹp dán lấy tôi, đáy mắt vẫn một mảnh bình tĩnh: "Có một đoạn thời gian, chị đã trầm mê trong trò chơi đó."
"Trò chơi?" Nội tâm tôi càng bất bình, giờ thì tôi đã có thể hiểu được vì sao Hoa Miêu đối với chị ấy vẫn một mực có khúc mắc, Hứa Nho quả thật là một gã đê tiện, thế nhưng Kiều Tư Vũ cũng chẳng vừa.
"Chị cũng không hiểu là vì cái gì, nhưng khi đó chị làm ra những cuộc hội thoại cực kỳ vô nghĩa, thậm chí có thể nói là biến thái. Chị không đi thả thính người khác, nhưng khi bọn họ lân la đến gần chị, chị sẽ không cự tuyệt. Chị thích nhìn bọn họ ở trước mặt chị tranh nhau xum xoe làm trò hề, ưa thích những lời đường mật dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263200/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.