Gương mặt chị ấy gần trong gang tấc, dưới ánh đèn vàng ấm áp, xinh đẹp đến độ gần như hư ảo, mỗi một giọt máu trong mạch máu của tôi chảy xuôi theo nộ khí, sự phẫn nộ đã tích lũy theo tháng theo ngày, giờ phút này tập trung ở trái tim, mà bởi vì nụ cười vô tội kia lại không thể xuất ra, ngược lại ứ đọng đến nội thương.
"Kiều tiểu thư, xin đừng nói giỡn nữa, có được không?"
"Nói giỡn? Em xem chuyện đêm đó là nói giỡn sao?"
Ánh mắt chị ấy có chút lạnh lẽo, nhấn mạnh. Rốt cuộc là ai đang nói đùa ai đây? Là ai sau một đêm chơi trò mất tích, tôi chỉ cảm thấy không thể nói lý được, cứ vậy sẽ chỉ tiếp tục vô tình vô ý dây dưa, tôi tựa đầu quay hướng sang một bên: "Em mệt rồi, phải về phòng đi ngủ đây, phiền chị tránh đường ra một chút."
"Xem ra em thật sự tức giận."
Giọng nói của chị đủ thấp gần như tiếng thở dài, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt tôi, trong thân thể tôi dường như có một dòng điện chạy qua, mang theo một hồi sợ hãi, tôi ghét cái loại phản ứng này của mình, tức giận quay đầu lại, vô cùng chính nghĩa mà nói: "Kiều tiểu thư, xin chị tự trọng cho!"
Tôi tin chắc rằng những lời này là rất nặng, chị ấy thần sắc âm tình bất định, thả tay xuống, đôi mắt híp lại nhìn tôi, tôi cảm thấy được một loại khí tức nguy hiểm, liền rất nhanh cường điệu một câu: "Ngày mai em sẽ đi tìm phòng ở, rồi nhanh chóng chuyển khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263229/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.