Mùa đông, càng xuống phía nam thì càng thoải mái. Thời điểm hải đảo rất xa ở phía nam bản đồ đập vào mắt tôi, tôi chẳng cần cân nhắc mà ngay lập tức hạ quyết định chọn đến nơi này.
Không thể không nói, người từ miền lạnh, dời xuống nghỉ mát tại một khu thắng cảnh hợp lòng người, làm áo lông trên người đổi thành áo dài tay hơi mỏng, cái loại cảm giác thoải mái dễ chịu trên thân thể này sẽ khiến cho tâm tình cũng vui vẻ theo, giây phút xuống phi cơ, tôi liền biết tôi đã đến đúng nơi rồi.
Trước khi đến, tôi cứ nghĩ mình sẽ ở lỳ trong phòng khách sạn, sau đó ôm laptop trải qua mấy ngày. Nhưng lúc này, khi nhìn lên ánh mặt trời rực rỡ, rừng dừa xanh lá mạ, cùng với biển xanh cát trắng nơi xa, nội tâm như có kỳ tích, từng điểm từng điểm lo âu lần lượt tiêu tán mất.
Không có chuyện gì là không vượt qua được, tình đầu yêu đương nhiều năm phản bội, tôi cũng đã vượt qua được, chẳng lẽ còn vì một chuyện nhỏ thế kia mà buồn rầu sao?
Con người có đôi khi thật sự rất kỳ quái, đằng trước yêu một người, phía sau thả một người, hoặc là nghĩ thông suốt về chuyện của một người, thường thì cũng chỉ trong nháy mắt, bạn sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc trước tại sao bản thân mình cứ phải chui rúc vào một cái sừng trâu như vậy. Nơi phong cảnh hữu tình này, khiến cho tôi có loại cảm giác thông suốt, có lẽ, đi để giải sầu, tôi đến đây, chỉ là để du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263233/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.