Ngọn đèn trong quán ăn mông lung, có loại cảm giác mộng ảo, tôi đối diện với một Hà Hiểu Khê cười nói tự nhiên, lời nói dí dỏm, thoạt nhìn hết thảy đều tốt đẹp. Thế nhưng là tôi không tốt đẹp, một chút cũng không ổn, nụ cười của cô ấy càng ngọt ngào vô hại, bên trong nội tâm tôi lại càng xấu hổ.
Tiêu Nhất Nặc, mày đang làm cái gì vậy? Trong lòng mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi tự hỏi lòng mình, hoàn toàn không chuyên tâm nghe cô ấy nói chuyện, hối hận giống như thủy triều rút xuống, từng đợt từng đợt sóng nối tiếp tôi vọt tới.
"Mình kể ra, đồng nghiệp còn không tin, sau đó cô ấy lên Weibo, thăm dò tìm dấu vết, nhìn anh ta với người khác tương tác qua lại, người kia nhắn lại ở trên Weibo của anh ta, sau đó thì cô ấy tuyệt vọng, anh chàng kia quả nhiên là GAY, sau đó cô ấy liền bị đả kích, giống như phát bệnh nặng, mấy tháng liền đều mệt mỏi, thật đáng thương... Nhất Nặc, ê! Nhất Nặc, cậu có nghe không đấy?"
Hai tay Hà Hiểu Khê vung trước mặt tôi, đôi mắt tôi hoạt động lại, miễn cưỡng cười nói: "Tớ nghe mà, đồng nghiệp của cậu xui thật đấy, khó lắm mới thích một anh chàng."
Hà Hiểu Khê hồ nghi nhìn tôi: "Nhất Nặc, hôm nay cậu coi bộ có tâm sự nặng nề."
Tôi sờ sờ mặt mình, kinh ngạc hỏi: "Thật sao?"
"Đúng đấy, tuy rằng bình thường cậu cũng không nói nhiều, nhưng hôm nay đặc biệt khác thường."
"Tối hôm qua tớ soạn bài đến khuya, nên giờ hơi mệt thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263239/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.