Về cái lần kéo nhau lên đồn công an kia, chuyện cứ như vậy mà trôi qua, rất lâu sau này, tôi mới biết được, hóa ra cái người xung đột với Kiều Hãn Vũ dạo nọ, đúng là con của một lãnh đạo quyền cao chức trọng, con nhà giàu với con nhà quan nổi lên xung đột, rốt cuộc không một ly sứt mẻ trở ra, chuyện gì cũng êm đẹp, điều này xác thực khiến cho tôi có chút kinh ngạc, khả năng Kiều Hãn Vũ thực không phải con nhà giàu có bình thường, tôi giống như có chút lý giải được lo lắng của Hoa Miêu. 
 Mùa hè này nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm, rất nhanh đã trôi qua rồi, tôi cũng đúng hạn đi báo danh ở trường cấp 3 kia. Sau khi rời trường học một đoạn thời gian, lần này trở lại sân trường, tôi cũng có điểm kích động, thậm chí là còn có chút khẩn trương. Hai bên đường cây cối ấm áp, trong bồn hoa hoa khoe sắc thắm, còn có những gương mặt mang nét thanh xuân tươi cười, khiến cho tôi giật mình như lạc vào mộng cảnh, bất giác nhớ lại thời trung học của bản thân, cùng Hoa Miêu vượt qua quãng thời gian vô lo vô nghĩ, còn có cảm xúc với mối tình đầu Lương Noãn Tình, sống mũi không khỏi có chút cay cay. 
Người hiểu rõ tôi nhất quả nhiên là Hoa Miêu, cô ấy nói rất đúng, tôi đúng là thích hợp làm giáo viên, kỳ thực tôi cũng không muốn lắm lời về chuyện tôi mỗi ngày đi soạn giáo án như thế nào, đứng trên bục thao thao bất tuyệt ra 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-huu-khai-phong-hoa-le-lai-no/1263262/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.