Tiên nhưỡng quả nhiên là tiên nhưỡng, nhờ có nó, bệnh của Lê nhi càng lúc càng tốt, khí sắc trên mặt nàng cũng ngày càng hồng nhuận, lo lắng trên mặt Lạc Đế cũng vì thế mà bị đẩy lui đi ít nhiều.
Lúc này vừa dỗ Lê nhi ngủ xong, Tiểu Trần Tử đã hấp tấp chạy vào.
“Hoàng…… Hoàng thượng……” Hắn còn chưa kịp nói gì thì Lạc Văn Thư đã thấy Chi Chi theo sát phía sau, chạy vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì đông lạnh mà đỏ bừng, thần sắc lo lắng.
“Tiên nhưỡng còn không?” Nàng thở phì phì, gấp gáp hỏi.
“Đại tiên, ngài đây là?” Lạc Đế có chút khó hiểu, nhưng thấy khuôn mặt nho nhỏ của nàng ửng đỏ, thân ảnh lại đơn bạc, hắn quay sang Tiểu Trần Tử, nói “Mau mang hai kiện quần áo và một chén trà nóng tới –”
“Không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tiên nhưỡng còn không?”
“Đại tiên sao lại hỏi chuyện này?” Trong lòng Lạc Đế thoáng có dự cảm không tốt, suy nghĩ trong lòng đối với Chi Chi dường như có phần mất mát. Nhưng hắn vẫn có chút khó hiểu.
Chi Chi nóng nảy, vừa định la lên đòi lại bình tiên nhưỡng kia, thì đột nhiên không cẩn thận, liếc tới chiếc giường hồng đằng kia, tâm tình chợt xoay chuyển, bình tĩnh nhìn Lạc Đế, “Bình tiên nhưỡng cuối cùng ta đưa cho ngươi…… Có vấn đề……”
Nhìn thấy thần sắc của nàng, Lạc Đế vẫn chưa phản ứng ngay, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho nàng nói tiếp.
“Nếu ngươi vẫn chưa dùng bình tiên nhưỡng cuối cùng kia, thì hãy mau chóng mang nó trả lại cho ta. Nếu không……” Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-khuynh-quoc/84677/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.