“Tiên tử, Cửu Vân tiên quân tới rồi –” Tiên tử nhất định sẽ vui lắm đây. Thạch Nam cao hứng gọi lớn. Vừa dứt lời, Tô Cận áo trắng đã nhanh chóng chạy ra. Thấy Cửu Vân trước cửa, lòng nàng quả thật cao hứng, biểu tình có chút không được tự nhiên. Nàng biết hắn tới để làm gì. Có điều, nàng cũng không nguyện ý đáp ứng hắn cho lắm. Lần đó nàng đã điều tra qua, người con gái thế gian đang lâm vào cảnh thập tử nhất sinh kia, mỹ nhân thế gian khuynh thành tuyệt thế đó. Có lẽ, nàng ta không chỉ đơn giản là bằng hữu của hắn.
“Cửu Vân……”
“Ha ha, Cận nhi, dạo này khoẻ không?”
Tô Cận chỉ lẳng lặng ôm lấy hắn, “Ta nhớ chàng nhiều lắm.” Nam nhân này, khi nào mới có thể chủ động ôm lấy mình?
“Mấy ngày không gặp, lời nói của Cận nhi càng lúc càng ngọt ngào nha, thật khiến Cửu Vân ta phải thay đổi cách nhìn đó –”
“Chàng không thích sao?” Tô Cận ngước nhìn, dung nhan xin đẹp không thể tả xiết, đôi con ngươi trong suốt bắt đầu có dấu hiệu ủy khuất.
“Cận nhi, ngoan ngoan, sao lại so đo như trẻ con vậy — đừng làm ta đau lòng nha.” Cửu Vân vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói “Đi, chúng ta vào trong nói chuyện đi –”
Động tác này tựa hồ như gợi lại cảnh tượng vui vẻ trước kia cho hắn. Có điều, tâm tình hắn lúc này cũng không giống lúc trước .
“Cửu Vân, ta không thể giúp chàng.” Hơi do dự một chút, nhưng Tô Cận vẫn kiên quyết làm liều một phen.
“Hửm?” Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-khuynh-quoc/84682/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.