1
"Quận chúa, tay người sao vậy?"
Theo tiếng kinh hô dịu dàng của tỳ nữ Uyển Hòa, ta mới nhìn thấy trên cổ tay mình có một hàng vết răng rõ ràng.
Chắc chắn là do Tạ Lương vừa nãy cắn!
"Bị chó cắn."
"Bị mèo hoang cào."
Hai giọng nói đồng thời vang lên, ta theo tiếng nhìn tới, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Tạ Lương.
Trong lúc vội vàng né tránh, ta thấy vài vết cào trên cổ hắn.
Ta vội vàng quay đầu lại, mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ phía sau.
"Thất đệ và Quận chúa sao lại trùng hợp đến vậy? Một người bị chó cắn, một người bị mèo cào.
Thái tử Tạ Hằng cười hỏi.
Ta hơi cứng đờ quay người lại, hai tay lạnh buốt.
Thái tử vốn ôn hòa, giờ phút này lại có vẻ đáng sợ.
Ta nhớ rõ ràng, lúc cuối cùng còn tỉnh táo, người ta nhìn thấy là Tạ Hằng.
Hơn nữa rượu trong cung yến, vốn dĩ không say đến vậy.
Câu hỏi của Thái tử mang hàm ý sâu xa, dường như——biết mà vẫn hỏi.
【Quả nhiên là nam chính tâm cơ, biết nữ chính muốn gả nam phụ, liền nhanh chóng đẩy nữ phụ ra đỡ đao.】
【Tạ Lương biết là Khương Lê rồi! Chắc là có ý muốn giết nàng ta luôn rồi!】 …
Những âm thanh trong đầu lại quấy phá, nghe mà ta rụt cổ lại.
Rõ ràng ta cũng là người bị hại, vậy mà còn phải chịu tai ương vô cớ này.
Tạ Lương thích Chu Đường Thanh, công chúa tiền triều, mà ta xưa nay lại không hợp với nàng ta.
Hắn tự nhiên cũng không thích ta.
"Điện hạ nói đùa rồi, chó và mèo vốn dĩ là hai thứ khác nhau, tuyệt đối không thể nói là trùng hợp."
Ta cười đáp, chột dạ lảng tránh Tạ Lương.
Gả cho hắn, chi bằng nửa đời sau đi làm ni cô còn hơn.
2
Sau khi cung yến kết thúc, ta kéo Uyển Hòa liền chạy thẳng ra ngoài cung.
Cả đêm qua, Tạ Lương cứ nhìn chằm chằm làm lòng ta hoảng sợ.
Vừa ra khỏi cổng cung, xe ngựa đã bị người chặn lại.
Chưa kịp nhìn rõ là ai, người đó đã lên xe ngựa. Là Tạ Lương.
Ánh trăng theo màn xe rọi vào, ta ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
"Lương Vương Điện hạ…"
Uyển Hòa định bước vào, nhưng thấy Tạ Lương dang tay ra chắn ngang, như khóa lại nàng ở bên ngoài.
"Điện hạ không đi bắt mèo hoang, vào xe ngựa của ta làm gì?"
"Mèo bắt được rồi, xe ngựa của ta hỏng, đi nhờ xe một chuyến."
Tạ Lương nhếch mày cười nói, vết sẹo bên lông mày cứ giật giật khiến lòng ta hoảng loạn.
Những âm thanh kỳ lạ lại vang lên:
【Cánh tay này, cảm giác như một tay có thể bóp gãy cổ nữ phụ độc ác.】
【Bình luận ở trên sao lại có cảm giác cưỡng chế yêu vậy.】 …
"Nam nữ độc thân ở cùng một chỗ, truyền ra ngoài rốt cuộc cũng không hay ho gì."
Ta dịu giọng lại, thật sự sợ những lời nói kia trở thành sự thật.
Dù sao cũng tự mình trải nghiệm rồi, sức lực của người này thật sự rất lớn…
"Quận chúa còn muốn giả ngây giả dại đến bao giờ?"
Hắn cúi đầu nhìn ta, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.
"Lương Vương Điện hạ nói vậy, nghe cứ như người cố ý thả mèo là ta vậy."
"Trong cung tuy có mèo hoang, nhưng ta với Điện hạ không oán không thù, hà tất phải tự mình rắc rối đi hại người?"
"Điện hạ bị cào trước đó tiếp xúc với gì, tự Điện hạ rõ."
Tạ Lương nhíu mày, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
"Ta biết chuyện này có điểm kỳ lạ."
"Vậy chúng ta sau này…"
"Ấy!"
Ta vội vàng đưa tay bịt miệng hắn.
"Điện hạ thận trọng lời nói, chúng ta sẽ không có sau này."
Ta đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tạ Lương.
"Ta cứ coi như bị chó cắn, Điện hạ cứ coi như bị mèo cào, ngủ một giấc dậy rồi quên hết đi."
Hắn gạt tay ta ra, đôi mắt u ám như phát ra hàn quang.
"Ngươi mắng ta là chó?"
"Điện hạ chẳng phải cũng nói ta là mèo hoang sao?"
Tạ Lương đột nhiên bật cười,
"Cào ta khắp người, không phải mèo hoang thì là gì?"
"Vậy… vậy người củng cắn ta mà!"
Ta vén tay áo lộ ra cổ tay cho hắn xem, thực ra lúc đó hắn cắn không hề dùng sức, dấu răng đã sớm biến mất.
Hơn nữa… hình như là ta cào quá đáng nên hắn mới tức giận mà cắn một miếng…
Ký ức đêm xuân như gió thổi qua, khiến mặt ta nóng bừng.
Ta vội vàng rụt tay lại, nhưng lại bị hắn giữ chặt.
"Dù không phải ngươi tình ta nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn là ngươi chịu thiệt."
"Vương phủ không lớn bằng Đông Cung, nhưng cũng đủ cho một con mèo quậy phá rồi."
"Ai muốn gả cho ngươi!"
Ta gạt tay Tạ Lương ra.
Hắn si mê công chúa tiền triều Chu Đường Thanh là điều ai cũng biết, chẳng qua còn vướng Hoàng thượng chưa đồng ý.
Ta tuyệt đối không muốn làm thiếp.
Ta vén màn xe ngựa lên, ánh trăng lạnh lẽo đổ tràn lên người hắn.
"Ta không làm thiếp, nếu Điện hạ thấy có lỗi, chi bằng tìm cho ta một liều thuốc tránh thai."
"Ngươi…"
Tạ Lương chưa kịp nói hết đã bị ta đẩy xuống xe ngựa.
"Ta và Điện hạ rốt cuộc cũng không cùng đường, đừng miễn cưỡng nữa."
Nói xong ta vội vàng giục phu xe đi nhanh hơn, tránh cho tên Tạ Lương này lại đeo bám.
Những âm thanh trong đầu lại bùng nổ:
【Đột nhiên thấy nữ phụ độc ác có chút ngầu thì phải làm sao đây…】
【Nam nữ chính làm chuyện này vốn đã không đạo đức rồi, vốn dĩ không phải ngươi tình ta nguyện, ở bên nhau cũng sẽ không có kết quả tốt.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.