7 Hơn một tháng sau đó, ta đều cố gắng tránh mặt Tạ Lương. Nhưng rắc rối lại không tránh ta. Trong buổi cung yến cuối năm, cháu gái của Hoàng hậu là Yến Khởi An "lỡ tay" làm đổ canh nóng vào người ta. May mắn thay, quần áo mùa đông dày nên ta không bị bỏng. Nhưng Yến Khởi An lại kiên quyết muốn truyền Thái y đến khám cho ta. "Canh đó cách bát còn nóng bỏng tay, hay là cứ mời Thái y đến khám cho yên tâm." Ta chỉ thấy thật khó hiểu, "Chỉ là ướt quần áo thôi, hà tất phải làm lớn chuyện." "Da thịt con gái mềm yếu, nếu để lại sẹo ta sẽ áy náy cả đời." Yến Khởi An càng nói càng khoa trương. 【Canh đã nóng bỏng tay sao ngươi còn bưng lên làm gì, cố ý hại người thì cứ nói thẳng ra đi!】 【Cứ khăng khăng mời Thái y, không lẽ tưởng Khương Lê có thai nên muốn làm nàng ta mất mặt sao?】 … Những âm thanh đó làm ta bừng tỉnh, thì ra là vậy. "Yến cô nương không nói thì không thấy, bây giờ quả thật cảm thấy chỗ bị dính canh nóng hơi nhói đau." Ta giả vờ lo lắng, diễn cùng nàng ta hết vở kịch này. Yến Khởi An là cháu gái Hoàng hậu, Hoàng hậu lại là mẹ ruột của Thái tử. Muốn mượn chuyện này để đả kích ai, không cần nói cũng biết. Yến Khởi An chắc không ngờ ta lại đồng ý nhanh như vậy, có chút kinh ngạc. Thái y nhanh chóng đến, khám mạch cho ta xong, lại sai y nữ xem xét da thịt ta ở chỗ bị canh nóng vấy vào. Đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-mua-lanh/2843531/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.